Nhân văn trong tôi

"Hành trình ước mơ"

23h14’, ngày…, tháng…, năm…

          30’ trước, mẹ gọi điện, 20p nói chuyện mẹ chỉ hỏi thăm sức khỏe, kể vài mẩu chuyện nhỏ về em trai. Trước khi tắt máy mẹ chỉ dặn: “muộn rồi, ngủ sớm đi nhé. Mẹ đi ngủ đây!”.Hình như trong câu nói đó của mẹ có chút buồn phiền. Một tháng trước khi quyết định trường điền vào đơn đăng kí thi Đại học, bố mẹ không hề gây áp lực cho tôi. Nhưng tôi biết nguyện vọng của cả nhà dành cho tôi là gì?Tôi biết bố mẹ kì vọng ở tôi như thế nào?Cuối cùng tôi vẫn chọn đam mê.

          Cất điện thoạirồi, tôi lại nhớ tới câu nói của mẹ tôi khi tôi báo trường mà mình chọn lựa: “Bố mẹ luôn ủng hộ con!”. Hình như tôi có ích kỷ quá rồi…!

Ngày…, tháng…, năm…

          Hôm qua, bố gọi điện hỏi thăm tôi, nhắc khéo tối cuối tuần về.Tôi biết bố muốn tôi thay đổi quyết định, vậy là thay vì thuyết phục bố tôi quay ra giận dỗi, bảo với bố vì bận học không về được nhà.Ba năm cấp III xa nhà, ba năm sống tự lập, tôi đã tự cho mình quyền quyết định mọi thứ, cho rằng mình đã đủ lớn để xa rời bố mẹ.

          Bố lại gọi điện, dỗ dành tôi: “Con gái theo ngành du lịch sau này phải xa nhà nhiều, lại một thân một mình, con phải suy nghĩ kỹ. Bố mẹ cho con tự quyết định…”.Cuối cùng, tôi vẫn chọn đam mê.

Ngày…, tháng…, năm…

Những ngày tháng chờ đợi điểm thi Đại học thật vô cùng chán nản, dễ khiến mọi người trở nên cáu gắt, bực mình.Kể từ lúc hoàn thành tất cả bài thi tôi vô cùng thất vọng, nhưng không hề biểu lộ ra bên ngoài. Tôi thất vọng một, bố mẹ tôi thất vọng mười: bài làm không như ý muốn của tôi. Chỉ mong rằng thần may  mắn đứng về phía mình… Cuối cùng tôi vẫn chọn đam mê

Ngày…, tháng…, năm…

          Người ta mười hai năm đèn sách cũng có ngày được “hái quả chín”, còn tôi đã tự làm uổng phí công lao, sự mong đợi, tin tưởng, yêu thương của bố mẹ. XẤu hổ - là điều đầu tiên tôi nghĩ đến, thất vọng vì một sai lầm ngớ ngẩn.Tôi chọn đam mê.Cuối cùng tôi trượt Đại học.

          Ba từ “trượt Đại học” khiến tôi ngã, ngã rất đau.Tôi trông chờ vào nguyện vọng hai.

          Trang nhật kí cuối cùng đã nhòe, không còn rõ từng chữ bởi nước mắt. Đã hai năm rồi kể từ lần cuối cùng tôi viết nhật ký, quyển nhật ký chứa đựng bao kỷ niệm, bao phút giây của quãng đời học sinh vô lo, vô nghĩ, chứa đựng những tình cảm rung động đầu đời trong sáng, chứa đựng cả nước mắt. Lật giở từng trang nhật ký, mọi ký ức như ùa về, hiện rõ mồn một.Cũng đã hai năm rồi, tôi không còn thói quen viết nhật ký nữa. Tôi của thì hiện tại đang là sinh viên năm hai trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, đây chính là nguyện vọng 2 tình cờ của tôi và tôi vào học tại trường như vậy đó.Hai năm đủ để tôi bắt đầu với một tình yêu mới, đủ để có thêm một đam mê mới, khám phá mới về bản thân. Quãng thời gian đầu không dễ dàng gì cho những ai trượt đại học theo học nguyện vọng 2 như tôi: chán chường, buông xuôi. Nhưng bố mẹ vẫn luôn ủng hộ, động viên tôi, tôi đã nghĩ khác theo chiều hướng tích cực hơn.

          Là một sinh viên năm hai, nhắc lại chuyện thi Đại học và đam mê về nghề nghiệp có lẽ đã quá muộn, vì cho tới giờ tôi cũng không dám chắc chắn 100% là mình yêu quý ngành học này, nhưng nó lại là chủ đề mới đối với tôi. Để bắt đầu một đam mê mới tại một môi trường mà mình chưa bao giờ nghĩ đến là điều không tưởng. Bạn bè cũng thắc mắc tại sao tôi lại chọn theo trường này? Tại sao không thi lại?Tại sao không tiếp tục với du lịch? Tôi muốn chứ, muốn thi lại, muốn tiếp tục theo đuổi đam mê của mình, nhưng lại không đủ dũng cảm theo đuổi đến cùng. Nhiều lúc tôi tự thấy mình là người dễ dàng buông xuôi quá, đến đam mê suốt bao nhiêu năm trời còn từ bỏ được thì với một ngành học lạ lẫm làm sao tôi kiên trì đến cùng được. Tôi đã bước đi được nửa chặng đường thời sinh viên cùng Nhân văn, tôi đã thử thay đổi cách nhìn, thử thay đổi cảm nhận; Nhân văn đã ưu ái cho tôi rất nhiều thứ: cho tôi những người bạn mới thân thiết, những kỉ niệm khó có thể có được ở những ngôi trường Đại học khác, cho tôi khám phá thêm một ngành học vô cùng hay ho – Thông tin Thư viện, cho tôi cả những trải nghiệm, những thử thách rất Nhân văn, những hoạt động rất Nhân văn. Vậy thì tại sao tôi lại không dành tình cảm của mình để đáp lại sự ưu ái đó. Làm sao có thể không yêu ngôi trường này được! Thay đổi để hoàn thiện thêm bản thân.Tôi đang thay đổi.

          Có một người chị đã từng hỏi tôi có hối hận không, tôi trả lời quả quyết: Không hối hận. Đam mê là một phần của tuổi trẻ, ai cũng đều có cho mình những đam mê riêng để theo đuổi thực hiện. Tôi đã từng có một đam mê gắn chặt với thời học sinh và bây giờ lại có thêm một đam mê mới gắn liền với những năm tháng Đại học.

          Tôi đã đọc được trên một trang báo mạng có câu sau: “Không quan trọng việc bạn bắt đầu như thế nào, mà quan trong kết thúc của nó ra sao”. Không qua trọng việc tôi vấp ngã, quan trọng là tôi đã đứng lên tiếp tục bước để tìm kiếm một cái kết khác biết đâu cái kết đấy lại mang đầy màu hồng.

TAGS:
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hạnh - Lớp: K58 Thông tin học ; xuất bản: 17/11/2015 08:19
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động