Nhân văn trong tôi

“Nhân văn– Những mảnh ghép màu sắc”

Nhân văn trong tôi là một bức tranh với nhiều mảnh ghép màu sắc mà tôi đã tự góp nhặt cho bản thân trong suốt ba năm. Bức tranh có thể chưa hoàn thiện vì tôi còn nhiều điều cần phải khám phá, và bức tranh có thể chưa đủ sắc màu bởi lẽ Nhân văn trong tôi vốn chẳng cần phải rực rỡ sáng chói. Nhân văn trong tôi chỉ cần là Nhân văn thôi.

Nhân văn trong tôi là màu Đỏ - màu của Nhiệt Huyết. Ngôi trường của những con người trẻ tuổi và trẻ lòng vẫn đang ngày đêm cống hiến bằng nhiều cách khác nhau. Những người trẻ tuổi đóng góp sức lực và trí tuệ của mình để xây dựng ngôi trường, xây dựng xã hội. Đó là những Nắng hồng Nhân văn, Tiếp sức mùa thi, Đại sứ sinh viên…Những người trẻ lòng góp sức vun đắp, nuôi dưỡng những giấc mơ. Ai ai cũng góp phần thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết Nhân văn.“Không một trận đấu quan trọng nào bạn có thể chiến thắng mà không có lòng nhiệt huyết”.Vậy đó, mỗi cá nhân dù nhỏ bé đến đâu cũng không thể thiếu đối với cả tập thể.

Nhân văn trong tôi là màu trắng - màu của bình yên, giản đơn. Tôi có thể bắt gặp sự bình yên của ngôi trường suốt bốn mùa, mùa qua mùa, ngôi trường vẫn đứng đó, kiên định và vững bền. Có chăng sự thay đổi chỉ là lá thay lá, nụ thay hoa, người thay người. Bạn định nghĩa bình yên là gì? Hẳn mỗi người lại có câu trả lời cho riêng mình. Sao ngôi trường lại cho tôi một có một cảm giác yên lành đến vậy?  Một ánh mắt, một cái bắt tay, hay một cử chỉ nào đó cũng là đủ với tôi.

Nhân văn trong tôi là màu vàng - màu của lạc quan. Tôi có thể bắt gặp tiếng nói, nụ cười ở khắp mọi nơi. Âm thanh của sinh viên, âm thanh của giảng viên, ngay cả âm thanh của cơn gió cũng mang màu sắc tươi vui.

Nhân văn trong tôi là màu xanh - màu của tin cậy, của hy vọng. Bạn hỏi tôi có từng mất đi hy vọng không à? Có chứ, ai mà chẳng từng như vậy. Những vấp váp thuở mới vào trường, lao đao không biết đi hướng nào, hỗn độn với những câu hỏi, tôi nhìn vào những anh, những chị, những thầy cô đang phấn đấu bền bỉ trên con đường đã chọn và hối thúc bản thân mình vững tin,và tiến lên.

Nhân văn trong tôi là màu cam - màu của an toàn. An toàn là cảm giác mà tôi dùng để định nghĩa cho không gian riêng tư của bản thân, đó là nhà. Nhân văn cho tôi kiến thức, cho tôi niềm tin, cho tôi hy vọng, và cho tôi cả bè bạn. Bạn hẳn chẳng thể so sánh bạn thời đại học với bạn thời phổ thông hay mẫu giáo. Thật là thiếu sót khi nhắc đến thời đại học mà không nhắc đến những người bạn. Bạn của tôi - những người chân thành, vui vẻ, hiểu biết…và cũng mang trong mình tình yêu như tôi.

Nhân văn trong tôi có cả màu đốm – đó là khi tôi nhìn thấy những cử chỉ chưa đẹp, những lời nói chưa hay, và vì là Nhân văn, tôi luôn mong nó phải thật hoàn hảo. Nhưng thật may là Nhân văn trong tôi không phải là màu đen, mà chỉ là vài đốm xám. Tôi mong rằng theo thời gian những đốm đó sẽ được thay thế bằng những màu sắc khác tươi vui hơn.

Đó là bức tranh Nhân văn trong tôi, bức tranh mà từng này tôi vẫn đang vẽ. Còn bạn thì sao, Nhân văn của bạn có màu gì?

TAGS:
Tác giả: Nguyễn Lan Hương - K57-Quốc tế học ; xuất bản: 17/11/2015 08:18
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động