Nhân văn trong tôi

"Nhân văn trong tôi là..."

Nhân Văn trong tôi là cánh cổng và con đường nuôi dưỡng ước mơ, là nơi tôi chọn để " hẹn hò" với thanh xuân của riêng mình và sẽ là những năm tháng không phai cùng "Xung kích Nhân Văn"...

Nhân Văn trong tôi ngày nào…

Những ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ( Đại học KHXH & NV ), tôi và hơn cả ngàn sinh viên khóa QH - 2014 -  X được hỏi cùng một câu cho bài thu hoạch của tuần sinh hoạt công dân, đó là : Cảm nhận của anh (chị) về Đại học KHXH và NV? Câu hỏi khi ấy với những cô cậu còn đang chưa nguôi niềm vui với danh xưng mới "sinh viên"  quả là không dễ trả lời. Bởi lẽ tôi cũng như nhiều bạn trẻ, còn đang mải mê với niềm vui đỗ đại học, khám phá Thủ đô, làm quen bè bạn, thích nghi cuộc sống... 

        Mùa hè - mùa thi tháng 7 năm 2014, Hà Nội đón tôi bằng những cơn mưa rào mùa hạ cùng cái nắng gay gắt đúng nghĩa của mùa thi. Khi ấy, tấm biển "Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn" giống như ước mơ lớn. Ngày nộp duy nhất một tấm hồ sơ thi đại học cũng là ngày tôi quyết định cánh cổng kia là con đường đưa tôi tới mục tiêu của mình. Khi ấy, ngoài những căng thẳng phòng thi, những nỗi lo đỗ trượt, những mệt mỏi ngày hè còn là hình ảnh đẹp đẽ của các anh chị sinh viên của Đội Sinh viên Tình nguyện Xung kích (Đội SVTN XK): Họ giúp đỡ các sĩ tử và người nhà tìm nơi ở những ngày thi, họ chăm lo cho bữa ăn của thí sinh và cả người nhà, họ tìm cho mẹ tôi một bóng râm để chờ con gái làm bài thi 3 giờ đồng hồ, họ trao cho tôi chai nước mát và hỏi thăm tôi khi vừa bước ra khỏi phòng thi căng thẳng... Những con người mà bây giờ trở thành những anh, chị thân thuộc như người nhà của tôi.

Nhân Văn trong tôi những phút ban đầu…

Hơn hai tháng hè đi qua, một cô gái 18 tuổi ở nơi vùng cao xứ Lạng đã chính thức trở thành tân sinh viên Đại học KHXH & NV. Ngôi trường sẽ gắn bó nơi đây trong 4 năm học tới đây hiện ra trong mắt và suy nghĩ của mỗi tân sinh viên. Từ bài học đầu tiên về  lịch sử ngôi trường, chúng tôi đều biết được Đại học khoa học xã hội và nhân văn là ngôi trường tiềm ẩn một vẻ đẹp cổ kính và truyền thống khoa học lâu bền. Bắt đầu mở ra với tiền thân là đại học Văn Khoa do chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập năm 1945 cho tới năm 1956 trở thành Đại Học Tổng Hợp. Tháng 9 năm 1995 Đại học khoa học xã hội và nhân văn có được có tên gọi chính thức trên cơ sở các môn khoa học xã hội của đại học Tổng Hợp. Nơi đây, một trường Đại học, nhưng hơn thế rất nhiều, chúng tôi tự hào khi được bước chân vào một trung tâm nghiên cứu và đào tạo đa ngành đa lĩnh vực chất lượng cao có uy tín tại Việt Nam.

Cũng nơi đây, trong suốt gần 70 năm qua là nơi hội tụ của những vị lãnh tụ vĩ đại như Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vị tri thức Cách mạng hàng đầu như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thủ tướng Phạm Văn Đồng... Các giáo sư hàng đầu trong giới học giả Việt Nam như giáo sư Đặng Thai Mai, g.s Trần Văn Giàu, g.s Đào Duy Anh... Cùng biết bao những cái tên nhà giáo nổi tiếng tạo nên bề dày cho nền lịch sử nhà trường nói riêng và đóng góp và sự nghiệp văn khoa nước nhà từ giai đoạn giao thời cho tới nay nói chung. Với truyền thống như vậy, ngôi trường đang đứng trong top 200 trường đại học hàng đầu châu Á.

Nhân Văn trong tôi là đại gia đình Xung Kích…

Có một câu nói về ngôi trường của một vị cố nhà giáo giảng dạy cả cuộc đời tại đây mà em rất tâm đắc : Lịch sử 20 năm tồn tại hay 100 năm hình thành là rất vẻ vang nhưng không quan trọng bằng việc ngày mai sẽ viết gì từ hôm nay ?". Câu nói ấy như là sự đúc kết, nhưng cũng là lời nhắc nhở, khích lệ những thế hệ tiếp bước theo sau như chúng tôi cần làm nên những trang sắc màu vẻ vang cho ngôi trường và nền tri thức nước nhà.

Cũng kể từ ngày bước chân vào mái trường, tôi học tập và tham gia các hoạt động vì tinh thần "ngày mai sẽ viết gì từ hôm nay ?". Tôi cùng bè bạn háo hức với biết bao hoạt động Đoàn - Hội chào đón Tân sinh viên. Thế rồi, may mắn và năng lực đã đưa tôi vượt qua hai vòng tuyển thành viên của Đội SVTN XK. Khoác lên mình màu áo xanh, đeo tấm thẻ tình nguyện viên, tôi cảm nhận được sự trưởng thành. Cùng với Xung kích, tôi được trải nghiệm thế nào là tình nguyện,là những chuyến đi xa, là tận hiến và tận hưởng, là niềm vui sẽ lớn ra sao khi nhận lời cảm ơn từ những người mình giúp đỡ. Đếm không hết những lần cùng nhau vỗ tay reo hò trên hội trường tầng 8 nhà E hay những tối thứ 3 cùng "hẹn hò" dưới bóng dừa cạn sân nhà AB. Tôi nhớ những đêm cùng ban Truyền thông của Đội thức đến sáng để làm cho ra số báo đầu tiên của những tân thành viên Xung kích. Thành quả chẳng đong đếm được bằng vật chất mà bằng niềm háo hức của mọi người khi cầm trên tay cuốn "Lửa Xanh" in dấu những hành trình  tình nguyện đã qua và đón chào xuân mới. Nhớ "những bữa no" vui vẻ  "chém gió" sau giờ học mệt nhoài cùng Áo xanh. Tôi yêu cả những khoảnh khắc cả Đội cùng nhau " xếp hình" chụp ảnh để rồi khi nhìn lại, tất cả là nụ cười và màu xanh tràn ngập.

Gia đình Xung kích còn là nơi anh chị em trong nhà cùng nhau san sẻ những khó khăn từ học tập đến cuộc sống. Anh đội trưởng an ủi chúng tôi bằng cách lì xì đầu năm nhiều hơn với những ai trượt Triết 2 hay học lại  Logic. Chúng tôi quan tâm nhau bằng những tin nhắn chúc ngủ ngon, bằng những câu hát xua đi mọi mệt mỏi, bằng cả những dòng tâm trạng ngắn dài trên mạng xã hội. Mỗi lời bình luận dưới bức hình hay câu nói, chỉ cần một ký hiệu trái tim thôi là đủ san sẻ yêu thương và cùng nhau đồng cảm. Chúng tôi là vậy, những người trẻ không yêu cầu hoàn hảo mà chỉ cần sống với nhiệt huyết, đam mê và sự chân thành.

Một tân sinh viên với cuộc sống xa nhà, đôi khi tôi tự vấn về lựa chọn của mình với ngôi trường theo học, đôi khi lo sợ sẽ chẳng được chỉ dẫn tận tình để theo kịp bạn bè, theo kịp tri thức. Nhưng sau quá nửa năm học với những tri thức mới mẻ, bài học cuộc sống giá trị và quãng thời gian đồng hành cùng Xung Kích Nhân Văn cho tôi niềm tin vào ngôi trường tôi lựa chọn. Tôi sẽ theo đuổi và vươn tới thành công cho bản thân vào một ngày không xa dưới mái trường này và cùng những người đồng đội ấy.

Có một Nhân Văn khác trong tôi…

Một Nhân văn khác trong tôi bắt nguồn từ câu chuyện của người giảng viên giờ giải lao: "Các anh chị hãy để ý mà xem, đi khắp Hà Nội liệu có tìm được ngôi trường nào quay lưng lại với mọi xô bồ, ồn ã để giữ riêng cho mình cái vẻ cao sang mà thanh tịnh như trường ta không?. Đúng là vậy, Nhân Văn mang vẻ đẹp trầm mặc, cổ kính, yên ả của những dãy giảng đường cô tịch nhuốm màu thời gian dưới những tán cây cổ thụ. Những hàng ghế đá chẳng bao giờ vắng bóng sinh viên, những tòa nhà được đặt tên và nối nhau theo con chữ. Đâu đó nơi đây còn là " truyền thuyết" về viên bi từng tồn tại như trái tim của những nụ cười…Tất cả, làm nên một Nhân Văn quyến rũ theo một cách rất riêng và tôi yêu những điều ấy.

        Với mỗi người trẻ, việc lựa chọn đúng đắn để có được thành công quả thật không dễ dàng. Khi đã lựa chọn, tin tưởng và theo đuổi được nó lại là một điều khó khăn hơn. Tôi cũng từng băn khoăn với lựa chọn của mình. Nhưng Nhân Văn đã cho tôi câu trả lời chân thực nhất, nơi đây giúp tôi nhận ra cần sống những năm tháng  tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết. Nhân Văn sẽ là chốn đi về, là bến bờ tri thức cho tôi trong 4 năm sinh viên sắp tới. Cuộc sống sinh viên  nơi đây sẽ rất đáng trân trọng, đáng lưu giữ và đáng cống hiến vì tuổi trẻ nhiệt huyết bên những người bạn tuyệt vời.

         Nhân Văn trong tôi... là một ngôi trường như thế!

TAGS:
Tác giả: Lương Thị Minh Chi - Khoa: K59 Tâm lý học ; xuất bản: 17/11/2015 08:16
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động