Mãi giữ trong tim tình yêu và niềm tự hào về mái trường này

USSH xin đăng toàn văn bài phát biểu của sinh viên Nguyễn Thị Phương Chung, sinh viên khóa K59 Báo chí và Truyền thông tại Lễ trao bằng cử nhân năm 2018.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa các thầy cô giáo,

Thưa các bậc phụ huynh và các bạn tân cử nhân thân mến!

Em tên là Nguyễn Thị Phương Chung, sinh viên Khóa K59 Báo chí và Truyền thông. Hôm nay, em rất vui mừng và vinh dự được đại diện cho các bạn sinh viên là tân cử nhân phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp trang trọng này.

Kính thưa thầy cô và các bạn!

Thời gian trôi đi thực sự rất nhanh, mới một ngày tháng 9 của gần bốn năm về trước, bố mẹ đưa em từ vùng đất Quảng Nam nắng gió ra Hà Nội nhập học với niềm háo hức, với bao ước mơ, hoài bão; thế mà giờ đây, hành trình của những năm tháng sinh viên rực rỡ đã thực sự đi đến hồi kết.

Giây phút mà chúng em cảm nhận được hồi kết này có lẽ là khoảnh khắc vào Portal Sinh viên như thường lệ và giật mình khi thấy portal quen thuộc nay đã trống trơn bởi vì tất cả dữ liệu của mình đã chuyển sang trang khác - dành cho sinh viên đã tốt nghiệp. Và giây phút này, trong không khí này, cảm nhận về “hồi kết” ấy lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Mọi người thường nói thật tiếc vì khóa K59 chúng em vừa vào thì “Hòn bi” biểu tượng của Nhân văn lại biến mất. Thế nhưng, không còn “hòn bi huyền thoại”, chúng em vẫn yêu Nhân văn theo cách của riêng mình. Yêu nhà AB lúc nào cũng đầy kín sinh viên trên ghế đá. Yêu nhà BC hiền hòa được “thay da đổi thịt” bởi giàn hoa giấy mộng mơ. Yêu nhà G với phòng thông tin tấp nập người vào ra. Yêu nhà E rộng lớn và “uy quyền” với khu Hiệu bộ. Yêu nhà H lặng lẽ nấp mình như suy tư. Và tình yêu với cổng sau từng giờ đóng mở.

Và đặc biệt hơn cả, là tình yêu và niềm tri ân sâu sắc đến các thầy cô, cũng là những người anh, người chị gần gũi, đồng hành và giúp đỡ chúng em trong suốt những năm tháng còn là những cô cậu sinh viên bỡ ngỡ.

Bốn năm học tập dưới mái trường đã để lại trong lòng chúng em rất nhiều những kỷ niệm đẹp đẽ, những khoảnh khắc đáng nhớ của thời sinh viên sôi nổi và tràn đầy khát vọng. Thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn trang bị cho chúng em kinh nghiệm sống làm hành trang cho tương lai.

Chúng em thực sự tự hào khi được là sinh viên của Trường Đại học KHXH&NV, tự hào về bề dày truyền thống hiếu học, tự hào vì những kỳ thi nghiêm túc và trong sạch, một ngôi trường đánh giá và xếp loại bằng chính năng lực của sinh viên chứ không vì bất kỳ một yếu tố nào khác. Càng tự tin hơn vì từ mái trường này, đã có rất nhiều sinh viên các thế hệ, giờ đây đang là những nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý tâm huyết trên khắp mọi miền đất nước. Và chúng em hy vọng rằng, lứa sinh viên K59 cũng sẽ là một thế hệ sinh viên có thể đạt được nhiều thành tựu ở nhiều lĩnh vực khác nhau, làm rạng danh Nhà trường.

Kể từ ngày hôm nay, dù muốn dù không, chúng em đều phải kết thúc một chặng đường sinh viên đầy lưu luyến. Và ngay khi kết thúc, một hành trình mới sẽ mở ra. Đó là hành trình bước vào cuộc sống bằng những kiến thức và bài học đã được thầy cô trang bị trong suốt 4 năm qua.

Một lần nữa, em xin gửi tới các thầy cô lời cảm ơn và lời tri ân chân thành, sâu sắc nhất đã rèn luyện chúng em trường thành. Cảm ơn những người bạn thân thiết, các anh chị khóa trên và các em khóa dưới đã đồng hành cùng chúng em trong quá trình học tập và hoạt động.

Sau cùng, chúng con cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến bố mẹ, những người vĩ đại đã sinh thành và nuôi dưỡng chúng con.

Lời cuối cùng, xin cảm ơn Nhân văn, vì đã chứng kiến mọi buồn vui trong suốt đời sinh viên, và vì đã cùng cháy lên ngọn lửa đam mê của nhiệt huyết và tuổi trẻ. Chúng em xin hứa dù đi đâu, làm gì cũng sẽ mãi giữ trong tim một tình yêu và niềm tự hào về nơi đây – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Xin chúc Quý vị đại biểu và các thầy cô sức khỏe. Chúc các bạn tân cử nhân sẽ gặt hái nhiều thành công trên con đường sắp tới. Và chúc cho trường ta sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng là trung tâm nghiên cứu và đào tạo về khoa học xã hội hàng đầu của đất nước.

Em xin chân thành cảm ơn!


  • Nguyễn Thị Phương Chung