Tọa đàm khoa học được tổ chức tại Hoa Lâm Viên thu hút sự tham dự của đông đảo nhà khoa học
Vào một ngày đầu thu tháng 8 năm 2008, tôi được GS Phan Huy Lê gọi đến Văn phòng Hội KHLSVN số 216 Trần Quang Khải để tiếp GS Đỗ Quốc Sam (1929-2010) Nguyên Ủy viên BCHTW Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước. GS Đỗ Quốc Sam tự giới thiệu ông là người Mai Lâm có cả tuổi thơ gắn bó với Hoa Lâm Viên, bây giờ nhìn thấy Hoa Lâm Viên hoang tàn mà đau xót lắm, muốn mời Hội KHLSVN về để xem có cách nào cấp cứu được không. GS còn nói là biết Hội Sử học là hội ba không, nên GS sẵn sàng hỗ trợ kinh phí cho công việc này. GS Phan Huy Lê nhận lời và giao cho tôi với tư cách là Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội triển khai khảo sát nghiên cứu về Hoa Lâm Viên. Cũng rất may lúc đó Khoa Lịch sử trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn đang được Thành phố Hà Nội giao cho khai quật Khảo cổ học ở Đông Anh phục vụ chương trình khoa học kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, nên chúng tôi nhanh chóng thành lập nhóm nghiên cứu trong đó có nhiều bác người gốc Mai Lâm, cùng lứa tuổi với bác Đỗ Quốc Sam thực hiện công việc này. Kết quả khảo sát nghiên cứu đã được tổng hợp lại trong cuộc tọa đàm khoa học “Những phát hiện Khảo cổ học ở Đông Anh (Hà Nội) và vấn đề quê hương nhà Lý”. Cuộc tọa đàm có 2 nội dung là những phát hiện Khảo cổ học mới ở Đông Anh và vấn đề quê hương nhà Lý, nhưng thực tế những phát hiện mới về khảo cổ học cũng là góp phần làm rõ thêm một số vấn đề có liên quan đến quê hương nhà Lý, nên nội dung chính của cuộc tọa đàm chỉ tập trung vào quê hương nhà Lý. Vì thế, đến khi xuất bản chính thức tập kỷ yếu chúng tôi đã thống nhất với Nhà xuất bản Thế giới đặt lại tên sách là “Về quê hương nhà Lý”. Từ sau kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Mai Lâm quê ngoại của Lý Thái Tổ được quan tâm nhiều hơn trong các chương trình Biên soạn Địa chí Đông Anh (2013-2016), trong Đề án Khoa học xã hội cấp Quốc gia Nghiên cứu biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam (2016-2021) và nhất là trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc phát biểu tổng kết toạ đàm
Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tái khẳng định sông Hồng là trục trung tâm chủ đạo và Ngã ba sông Hồng - sông Đuống là tâm điểm của trung tâm đột phá ấy, mà Hoa Lâm Viên nằm trong không gian tối linh, tối thiêng này, không chỉ là quê hương, là hành cung đặc biệt của nhà Lý, mà là tâm điểm hội tụ và nối kết giữa kinh thành Thăng Long với quê hương nhà Lý, giữa kinh đô Thăng Long với hầu hết các kinh đô, cố đô của đất nước trong vòng bán kính không quá 10 km. Đây cũng chính là tâm điểm kết nối Thăng Long với các xứ Bắc, Đông, Nam, Đoài. Chính vị trí vô cùng đặc biệt này đã nâng Hoa Lâm Viên lên thành Biểu tượng của nhà Lý trên nhiều phương diện.
Thứ nhất đây là Quê Ngoại của Lý Công Uẩn và vì có nhiều điều bí ẩn về người cha và ông mồ côi cha từ rất sớm, nên dân gian chỉ nhớ nhiều đến người mẹ và quy cả quê cha, quê mẹ của ông về một mối (như ở Dương Lôi (Từ Sơn) và ở Mai Lâm (Đông Anh) làng nào cũng nhận là quê hương nội ngoại của Lý Công Uẩn). Vì thế, chúng tôi cho rằng gọi Mai Lâm là quê hương nhà Lý nói chung cũng không cần phải thảo luận thêm nữa.
Thứ hai đây là trung tâm quyền lực của nhà Lý (một hành cung đặt tại quê hương lại sát liền kinh đô, có vai trò như một kinh đô thứ hai vậy) và đến khi nhà Lý mất thì đây là nơi tập hợp các lực lượng còn lại của nhà Lý. Vì thế mới có cuộc tàn sát tôn thất nhà Lý vào năm Nhâm Thìn (1232) và chính cuộc tàn sát này lại tạo nên biểu tượng không thể mờ phai về nhà Lý.
Thứ ba Hoa Lâm Viên là biểu tượng của sự hưng vong của nhà Lý, là nơi lưu giữ những hình ảnh cuối cùng, kỷ niệm cuối cùng của một triều đại quân chủ Phật giáo, mẫu mực thân dân, rạng ngời Văn trị võ công, đạt đến tầm cao của văn minh Đại Việt. Người đời sau nhớ đến nhà Lý là nhớ về Hoa Lâm Viên, nghĩ đến nhà Lý là nghĩ về Hoa Lâm Viên, giống như Nguyễn Phi Khanh cuối thế kỷ XIV, một lần ghé qua nhìn thấy cột hoa, cổ miếu, gò hoang bên sông Thiên Đức, mà ngậm ngùi nhớ về cơ đồ nhà Lý, rồng thiêng thuở nào. Hoàng thành Thăng Long và đại lộ cảnh quan sông Hồng không thể không làm sống lại các hình ảnh đặc trưng của nhà Lý, trong đó theo chúng tôi Hoa Lâm Viên là hết sức tiêu biểu và hoàn toàn khả thi.
Trong đại hội đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo: “Khi Hà Nội đặt Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo ở vị trí trung tâm của mọi định hướng phát triển, Thủ đô không chỉ khẳng định vị thế đầu tàu, dẫn dắt và lan tỏa sức mạnh quốc gia, mà còn trở thành hình mẫu đô thị có bản lĩnh, trí tuệ, giàu sức sống và bền vững, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai hội tụ thành một sức mạnh toàn diện, làm nền tảng để đất nước phát triển trong thời kỳ mới”. Hà Nội đang bắt tay vào kiến tạo Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại, lấy trục đại lộ cảnh quan sông Hồng làm mẫu hình phát triển của thời đại mới, không thể không dành đầu tư xứng tầm cho Hoa Lâm Viên, vì bên ngoài giá trị vô cùng đặc biệt và riêng có này, Hoa Lâm Viên còn có cả một không gian thoáng rộng và cả một dư địa cho bảo tồn, phát huy giá trị, sáng tạo và phát triển trội vượt.
Theo tinh thần này, một cuộc tọa đàm đánh giá giá trị di sản hành cung Hoa Lâm Viên thời Lý để thông qua đó tìm ra phương hướng phát triển gắn với công nghiệp văn hóa là hết sức cần thiết và cấp bách.
Có 22 báo cáo tham gia cuộc tọa đàm gồm 15 báo cáo về quê hương nhà Lý và hành cung Hoa Lâm Viên, cung cấp thêm nhiều tư liệu thư tịch cổ, tư liệu khảo cổ học, hệ thống di tích, truyền thuyết, lễ hội, văn hóa dân gian. Có thể dễ dàng nhận ra, nhận thức của chúng ta về quê hương nhà Lý và về Hoa Lâm Viên - Hành cung thời Lý đã tiến được bước khá xa so với năm 2009, nhưng rõ ràng đang còn giữ một khoảng cách lớn so với yêu cầu. Việc phát hiện ra hai thềm bậc đá chạm hình sấu thần rất nghiêm chuẩn và tinh mỹ, đẹp nhất trong các di vật sấu thần thời Lý “cho phép đoán nhận phải có dấu tích Hoàng gia lớn của nhà Lý ở cuối thế kỷ XI - đầu thế kỷ XII ở khu vực Hoa Lâm”. Nhưng hành cung nhà Lý nằm tại vị trí chính xác nào và hình hài của nó ra sao, xem ra chưa một chuyên gia nào có thể trả lời được một cách thật sự thuyết phục. Tôi nhớ từ hồi năm 2009, các ông Trịnh Bỉnh Dy, Trịnh Xuân Tiến, Nguyễn Triệu Bản, Nguyễn Quốc Hưng và bà Nguyễn Hạc Đạm Thư đã phác thảo khá ấn tượng về Hoa Lâm gồm 4 thôn là Thái Đường có nhà thờ mẹ vua, Du Lâm là nơi vua về nghỉ ngơi du ngoạn, Đông Trù là chỗ nấu cỗ cúng và Lộc Hà là nơi phát lộc sau khi cúng. Ở đây đến năm 1945 vẫn còn địa danh “Bẫy Sập”, “Rừng nhà Lý”, “Lăng nhà Lý”, “Miếu Oan hồn”... Thế nhưng hình như sau đó lại không có ai đào sâu nghiên cứu nữa, nên hiểu biết của chúng ta về Hoa Lâm Viên có vẻ như đang nhạt nhòa trở lại. Đến địa hình địa vật vùng này, sự thay đổi của dòng sông, bến bãi, đê điều, làng xóm đồng đất, đền đài miếu mạo từ hồi đầu công nguyên Đào Kỳ, Phương Dung chọn đây làm căn cứ đánh quân Đông Hán, Lý Nam Đế xây dựng phòng tuyến từ cửa sông Đuống kéo dài đến cửa sông Tô Lịch đánh quân Lương bảo vệ kinh đô Vạn Xuân giữa thế kỷ thứ VI, cho đến hành cung nhà Lý thế kỷ XI-XII, sự đổi dòng của sông Đuống thế kỷ XIX và thảm họa vỡ đê năm 1957, rồi cả đồng đất Mai Lâm (trong đó có nhiều di tích, di vật) trở thành nguyên liệu cho nhà máy gạch Cầu Đuống… tất cả xem như cũng chưa được mấy ai thực sự quan tâm và có nghiên cứu khảo sát cụ thể, chi tiết. Vì thế muốn bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị di sản văn hóa Hoa Lâm Viên chắc chắn chúng ta còn phải đầu tư nghiên cứu nhiều hơn nữa, đặc biệt là phải đẩy mạnh khai quật khảo cổ học trên quy mô lớn.
Dựa trên kết quả nghiên cứu bước đầu về Hoa Lâm Viên, có 7 bài viết với nội dung khai thác và phát huy giá trị di sản văn hóa Hoa Lâm Viên (đặt trong không gian văn hóa Hoa Lâm Viên - Cổ Loa - Đông Anh), trong đó chủ yếu tập trung vào phát triển công nghiệp văn hóa hay nói một cách khác là lấy di sản văn hóa làm nguồn lực chủ yếu để phát triển công nghiệp văn hóa. Cái rất thuận lợi của Hoa Lâm Viên là từ sau 1 tháng 7 năm 2025 các xã Cổ Loa, Đông Hội, Mai Lâm, thị trấn và một phần của một số xã ở xung quanh thị trấn Đông Anh được tổ hợp lại thành một xã Đông Anh với 148 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có 7 di tích nằm trong cụm di tích quốc gia đặc biệt, 27 di tích quốc gia, 32 di tích cấp thành phố, 38 lễ hội truyền thống, nhiều loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, các loại hình ẩm thực độc đáo. Như thế Hoa Lâm Viên nói riêng và xã Đông Anh nói chung có nguồn lực di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú và rất đặc biệt, đứng đầu thành phố Hà Nội và cũng có thể là đứng đầu cả nước ở cấp cơ sở. Đây là điều kiện tối ưu để Hoa Lâm Viên phát triển công nghiệp văn hóa đủ cả 13 lĩnh vực (gồm 12 lĩnh vực chung và lĩnh vực ẩm thực riêng có của Hà Nội). Bài viết của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Anh đã cho tôi một nhận thức tổng thể từ tiềm năng thế mạnh di sản văn hóa của xã đến quyết tâm đưa ra các giải pháp phát huy di sản văn hóa của Đông Anh trở thành nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, đọc kỹ nhiều bài viết khác, tôi đều thấy rất hay và rất có giá trị, nhưng vận dụng vào không gian Hoa Lâm Viên thì xem ra vẫn còn lúng túng và chưa thật sự mạch lạc.
Có một số tác giả và ý kiến phát biểu trong tọa đàm gợi ý xây dựng công viên chuyên đề hay công viên di sản văn hóa Lý, không chỉ đầu tư, tu bổ, tôn tạo chùa Phúc Lâm, tái hiện hành cung nhà Lý, vườn thượng uyển, Lý Gia Lăng, khu tâm linh (nhấn mạnh vào truyền thống thờ cúng các vua nhà Lý, mà không đi sâu khai thác những yếu tố tiêu cực trong sự kiện năm Nhâm Thìn (1232) vẫn đang còn các quan niệm trái ngược nhau). Cuộc tọa đàm hoan nghênh ý tưởng xây dựng Bảo tàng quê hương nhà Lý, Bảo tàng Lý Gia Lăng, Bảo tàng số hay một Trung tâm văn hóa Lý kết nối với các di sản văn hóa Lý trên địa bàn xã Đông Anh, trên quê hương nhà Lý và với Hoàng thành Thăng Long là kỳ công tạo dựng của nhà Lý. Trung tâm văn hóa Lý ở Hoa Lâm Viên như thế sẽ trở thành trung tâm lịch sử văn hóa Lý tiêu biểu và độc nhất, phát huy lợi thế vị trí trung tâm kết nối nâng tầm Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa Thế giới và Thành Cổ Loa sẽ là Di sản Văn hóa Thế giới trong tương lai gần. Trung tâm này còn mở rộng kết nối với xứ Bắc, xứ Đoài, xứ Đông và xứ Nam thông qua hệ thống giao thông liên hoàn và hiện đại, đặc biệt là hệ thống đường sông truyền thống trên sông Hồng, sông Đuống được nâng cấp, thúc đẩy phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, đồng bộ và bền vững hơn kinh tế du lịch, kinh tế văn hóa, kinh tế di sản, góp phần không chỉ bảo tồn và nâng tầm di sản, mà còn tạo đà vững chắc để Hà Nội thực hiện được mục tiêu tăng trưởng kỷ lục, vươn tới mẫu hình toàn vẹn của Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại.