Hình ảnh quảng cáo

Khi điện ảnh bước ra khỏi rạp chiếu - Đọc sách Xã hội điện ảnh của PGS.TS Phùng Ngọc Kiên

Thứ năm - 25/09/2025 23:05
Sáng thứ 6 vừa qua (24/09/2025), Khoa Văn học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đầu mối chuyên môn là Bộ môn Nghệ thuật học, đã tổ chức thành công buổi tọa đàm và giới thiệu sách "Từ 'Điện ảnh như là thủ pháp' đến 'Xã hội học điện ảnh': Trên những đường biên của lý thuyết". Trân trọng giới thiệu Quý độc giả, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh cuốn sách của PGS.TS Phùng Ngọc Kiên, giảng viên Khoa Văn học, VNU-USSH.
Ra mat sach XHH Điện ảnh

Tác phẩm điện ảnh không phải là độc bản. Đó là lời khẳng định của nhà triết học thiên tả người Đức Walter Benjamin trong tiểu luận quan trọng “Tác phẩm nghệ thuật trong kỷ nguyên nhân bản kỹ thuật”. Theo đó, lịch sử ra đời của phim ảnh đã cho thấy bản chất thẩm mỹ của điện ảnh không tách rời khỏi các ý thức, quan hệ và vai trò xã hội. Cuốn giáo trình Xã hội học Điện ảnh của PGS. TS. Phùng Ngọc Kiên là một công trình nghiên cứu điện ảnh trong tổng hòa các mối quan hệ xã hội, trong các quan hệ xã hội với sự hiện diện của các thiết chế xã hội và thế giới ký hiệu về thực tại trong điện ảnh. Ở đó, người đọc nhìn thấy điện ảnh được nhìn nhận từ chính bản chất kỹ thuật mang tính chính trị xã hội, đồng thời là cơ sở thẩm mỹ của chính nó. Cuốn giáo trình được biên soạn dựa trên bài giảng trong nhiều năm dành cho đào tạo bậc thạc sĩ của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử điện ảnh, truyền hình tại Khoa Văn học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Xã hội học Điện ảnh đã chất vấn lại những định kiến, xu hướng lãng mạn hoá của một số nghiên cứu theo hướng xã hội học đối với hoạt động sáng tạo nghệ thuật nói chung và điện ảnh nói riêng, bằng cách nhìn nhận công bằng, khách quan đối tượng điện ảnh của xã hội học trên nhiều góc độ, từ quá trình tạo ra sản phẩm điện ảnh, bản thân sản phẩm điện ảnh cho đến hoạt động sản xuất sản phẩm điện ảnh và cuối cùng là tiếp nhận sản phẩm điện ảnh.
Cuốn sách được chia thành 6 chương, đi từ đại cương xã hội học điện ảnh đến những bóc tách sâu sắc về tính quan hệ xã hội và thiết chế xã hội tồn tại trong điện ảnh. Ở chương mở đầu “Đại cương xã hội học điện ảnh”, tác giả đã khẳng định không có một ngành nghệ thuật nào nằm ngoài xã hội, hoàn toàn thuộc về ý chí cá nhân và mong muốn chủ quan mà không có sự can thiệp nào từ các yếu tố xã hội. Người nghệ sĩ không sáng tác trong chân không mà luôn cần đến bầu khí quyển và hệ sinh thái xung quanh để sáng tạo. Trong bộ môn xã hội học nghệ thuật nói chung, những phương pháp khoa học tiếp cận bao trùm nhiều ngành nghệ thuật quan tâm đến thế giới được phản ánh trong các loại hình nghệ thuật và mối quan hệ giữa thế giới bên trong và thế giới bên ngoài tác phẩm. Tại đây, xã hội học điện ảnh là một chuyên ngành mới mẻ với những đặc điểm cơ sở về mối quan hệ xã hội trong điện ảnh: (1) sự trung giới của tác phẩm điện ảnh giữa chủ thể sáng tạo với chủ thể tiếp nhận trong các thiết chế sản xuất, phát hành, phê bình và truyền thông; (2) vai trò của kinh tế, chính trị, giáo dục, pháp luật… trong quan hệ tương hỗ, hai chiều giữa bộ ba tác phẩm, chủ thể tiếp nhận và sáng tạo; (3) cơ sở hạ tầng kỹ thuật với những tiến bộ kỹ thuật như là những yếu tố căn bản để một tác phẩm điện ảnh có thể tồn tại.
Ba chương tiếp theo của cuốn sách đi vào phân tích về vai trò của các quan hệ xã hội đối với điện ảnh. Chương 2: Điện ảnh như tổng hòa các quan hệ xã hội đã nhìn nhận điện ảnh trong phức hệ nghệ thuật và văn hoá, điện ảnh như một ngành công nghiệp văn hoá - giải trí và điện ảnh như một tiến trình văn hoá - xã hội. Tác giả đề cập đến khái niệm “tái sản xuất” và sự phàm tục hoá, sự phổ cập, thương mại, dân chủ, đại chúng…của điện ảnh hiện đại. Tác giả cũng chỉ ra đặc thù của nghệ thuật nói chung và điện ảnh nói riêng thời hiện đại là chức năng giải trí. Cũng trong chương 2, cuốn sách đã khẳng định một sản phẩm nghệ thuật bao gồm điện ảnh là một quá trình tồn tại mang tính xã hội sâu sắc. Trong đó, những quan hệ xã hội lại càng được thể hiện rõ nét thông qua yếu tố kỹ thuật như cơ sở cho thẩm mỹ điện ảnh trong chương 3: Điện ảnh trong các quan hệ xã hội. Để ra đời một bộ phim, đòi hỏi những kĩ thuật máy móc phức tạp. Tác giả chỉ ra những khác biệt kĩ thuật liên quan mật thiết đến vai trò của xã hội, và cả ý hệ chính trị trong việc tạo thành một tác phẩm điện ảnh. Đặc biệt, kỹ thuật mang tính chính trị và ý hệ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thẩm mỹ. Có thể thấy, thiếu đi những điều kiện khách quan về mặt vật chất và kỹ thuật, điện ảnh hoàn toàn không thể diễn ra như một ngành nghệ thuật đích thực. Những yếu tố vật chất là một môi giới quan trọng trong việc xây dựng, duy trì và bồi đắp tư duy thẩm mỹ của điện ảnh và tiếp nhận của khán giả. Đặc biệt, đặt trong bối cảnh mà kỹ thuật máy móc đang phát triển bùng nổ, điện ảnh tiến gần hơn đến thời kỳ “hậu điện ảnh”. Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật số đã tham gia vào kiến tạo một thứ thẩm mỹ mới, thách thức lại các hệ giá trị cũ và đòi hỏi vị trí mới trong thời đại nhiều biến động. Không chỉ vậy, một quan hệ xã hội quan trọng tạo nên điện ảnh chính là công chúng. Trong bất kì ngành nghệ thuật nào, tác phẩm sẽ không thể là chính nó khi thiếu khán giả. Cuốn sách chỉ ra khái niệm công chúng trong nghệ thuật hiện đại bao gồm điện ảnh không chỉ là một đối tượng thuần nhất mà đa dạng và phức tạp. Công chúng sẽ là đối tượng tiếp nhận, tiêu thụ và quảng bá tác phẩm điện ảnh - từ đó quyết định sự tồn tại của nghệ thuật điện ảnh.
Hai chương cuối của cuốn giáo trình đã lần lượt đặt ra những phân tích về mối quan hệ giữa thế giới hư cấu trong phim và hiện thực của xã hội, khái quát những kí hiệu thực tại trong tác phẩm điện ảnh và khái quát vai trò của điện ảnh trong cả tiến trình lịch sử phát triển cũng như bối cảnh toàn cầu hoá và thế giới thương mại. Cuốn sách đã đặt ra những đối thoại phản biện về tính sinh lời của điện ảnh và giá trị/ khám phá thẩm mỹ của chính nó; cũng như sự phân cực giữa đại chúng và nghệ thuật ở các tác phẩm điện ảnh hiện đại. Ngoài sáu chương với sáu góc độ nghiên cứu sâu sắc về xã hội học điện ảnh, cuốn giáo trình còn đặt ra phần Đọc và thảo luận lý thuyết, Quan sát và thảo luận thực tiễn ở từng chương. Tác giả cũng đã dày công biên soạn Từ vựng xã hội học điện ảnh nhằm giúp người đọc có thể tự tìm hiểu những khái niệm được dùng trong công trình này cũng như sử dụng trong nghiên cứu và tiếp cận xã hội học điện ảnh.
Với cấu trúc chặt chẽ và đầy gợi mở, Xã hội học Điện ảnh của PGS. TS. Phùng Ngọc Kiên là một công trình nghiên cứu toàn diện, mới mẻ, đã nhìn nhận điện ảnh một cách khách quan và công bằng như một tổng hòa của các mối quan hệ xã hội, đồng thời khuyến khích người đọc tư duy phản biện trong quá trình đọc và tương tác với sách. Cuốn sách đã khẳng định rằng, điện ảnh không thể tồn tại độc lập mà luôn gắn liền với các yếu tố xã hội, từ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thiết chế chính trị, kinh tế, cho đến vai trò của công chúng. Những yếu tố tưởng chừng chỉ mang tính kỹ thuật lại có thể tác động trực tiếp đến thẩm mỹ, và sự phát triển của công nghệ đã và đang định hình một thẩm mỹ điện ảnh mới trong thời đại “hậu điện ảnh”. Đây không chỉ là một tài liệu học thuật quý giá dành cho sinh viên và nhà nghiên cứu, mà còn giúp bất kỳ ai yêu điện ảnh cũng có thể đọc và tìm tòi sâu hơn về bản chất phức tạp, nhiều tầng lớp của loại hình nghệ thuật này.
 

Tác giả: Quế Chi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
[LANG_MOBILE]
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây