Tin tức

Xây dựng thương hiệu Hà Nội: Chuyển từ "kể chuyện" sang "hành động thực tế"

Thứ ba - 15/09/2026 08:52
Chiều 14/9, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Hà Nội trong kỷ nguyên số: Kể chuyện sáng tạo, Kiến tạo hình ảnh, Nâng tầm vị thế”. Sự kiện nhằm đóng góp luận cứ khoa học và giải pháp thực tiễn cho việc xây dựng Đề án Truyền thông quảng bá thương hiệu, hình ảnh Thủ đô giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045.

Hội thảo có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; bà Trần Thị Mai Dung, Trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản (Sở VH-TT&DL Hà Nội); GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Phía Trường ĐHKHXH&NV có PGS. TS. Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học và sinh viên.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học “Hà Nội trong kỷ nguyên số: Kể chuyện sáng tạo, Kiến tạo hình ảnh, Nâng tầm vị thế” chiều 14/9 tại Trường ĐHKHXH&NV.

Chuyển từ "quảng bá có gì" sang "kiến tạo tương lai"

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Đặng Thị Thu Hương nhấn mạnh Hà Nội không chỉ là một đô thị mà còn là biểu tượng quốc gia, nơi kết tinh các giá trị lịch sử và văn hóa độc đáo. Trong kỷ nguyên số, bề dày di sản sẽ khó phát huy hết giá trị nếu thiếu cách kể chuyện hấp dẫn để chuyển hóa truyền thống thành nguồn lực phát triển.

Từ góc nhìn này, PGS.TS. Đặng Thị Thu Hương gợi mở: Thành phố cần chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy "quảng bá những gì Hà Nội có" sang "cùng nhau kiến tạo hình ảnh Hà Nội mong muốn trong tương lai", hướng tới xây dựng một hệ sinh thái truyền thông đa chủ thể và đa nền tảng.

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương chia sẻ: “Một Hà Nội có hình ảnh đẹp, bản sắc, hấp dẫn, có sức cạnh tranh quốc tế sẽ góp phần làm nên một Việt Nam có sức mạnh mềm lớn hơn”. Ảnh: Duy Phương

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội cho biết: Đề án quảng bá thương hiệu Thủ đô đặt mục tiêu định vị Hà Nội là một đô thị "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc", xanh, sáng tạo và giàu bản sắc. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đề án cần bảo đảm 4 trụ cột: Tính toàn diện (huy động toàn dân, mỗi người dân là một đại sứ), Tính bản sắc (gắn quảng bá với nâng cao chất lượng thực tế), Tính quốc tế (đón đầu nhu cầu tìm hiểu của thế giới) và Tính hiện đại (chuyển đổi số, truyền thông đa nền tảng, đa ngôn ngữ).

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, chia sẻ về 4 nguyên tắc cốt lõi của Đề án thương hiệu Thủ đô.

Trục văn hóa sông Hồng và bài toán kinh tế trải nghiệm

Tại phiên tham luận, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Hà Nội học và Khoa học Phát triển, khẳng định muốn kiến tạo hình ảnh Thủ đô tương lai, trước hết phải hiểu sâu sắc căn cốt không gian địa - văn hóa Thăng Long. Nhắc lại tư tưởng của cố GS. Trần Quốc Vượng về một Hà Nội "nửa đất, nửa nước" và lời răn từ Chiếu dời đô năm 1010 "Tiện giang sơn hướng bối chi nghi" (thuận thế nhìn sông, tựa núi), Giáo sư Ngọc lưu ý quy hoạch Hà Nội phải kiên trì định hướng "đô thị hướng sông", lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái và văn hóa chủ đạo.

GS.TS Nguyễn Quang Ngọc nhấn mạnh định hướng phát triển Hà Nội phải lấy văn hóa làm nguồn lực nội sinh và đặt con người làm trung tâm. 

Bên cạnh đó, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc  cảnh báo việc tìm kiếm các biểu tượng văn hóa mới cho Thủ đô cần sự cẩn trọng cao độ, tuyệt đối tránh các công trình đồ sộ mang tính chắp vá, xa lạ hoặc can thiệp thô bạo bằng bê tông hóa vào các không gian cảnh quan linh thiêng như hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây.

Nhằm giải bài toán định vị thương hiệu giữa môi trường số, PGS. TS. Đặng Phương Anh đề xuất mô hình 3 trụ cột liên hoàn: "Di sản sống - Sáng tạo - Nhân văn". Theo bà, chiều sâu văn hiến ngàn năm cần được tiếp nối tự nhiên trong đời sống đương đại; bởi lẽ, thương hiệu thành phố chỉ bền vững khi điều được truyền thông phản ánh đúng những gì người dân đang trải nghiệm và tin tưởng mỗi ngày.

PGS.TS. Đặng Phương Anh nhận định: “Thương hiệu Hà Nội chỉ thực sự bền vững khi điều thành phố muốn truyền thông cũng chính là điều con người nơi đây đang sống, trải nghiệm và tin tưởng”. Ảnh: Duy Phương

Dưới góc nhìn kinh tế trải nghiệm, TS. Trịnh Lê Anh (Khoa Du lịch học, Trường ĐHKHXH&NV) phân tích hiệu quả từ chuỗi tour đêm tiêu biểu (Nhà tù Hỏa Lò, Hoàng thành Thăng Long và Văn Miếu - Quốc Tử Giám). Bên cạnh những kết quả tích cực, chuỗi sản phẩm du lịch đêm vẫn bộc lộ một số hạn chế như: tính liên kết chưa cao, hạ tầng số chưa đồng bộ và tình trạng "ô nhiễm cảm giác". TS. Lê Anh kiến nghị Hà Nội cần sớm thí điểm ban hành "Thẻ di sản đêm Hà Nội" liên thông bằng mã QR tích hợp xe buýt điện kết nối các điểm đến; Xây dựng Bộ quy chuẩn kỹ thuật về âm thanh và ánh sáng cho di tích ban đêm; và Thiết lập Ngân hàng dữ liệu di sản số mở cung cấp nguồn dữ liệu chuẩn xác phục vụ cộng đồng sáng tạo.  

TS. Trịnh Lê Anh đề cao vai trò của du lịch trong động lực thúc đẩy kinh tế, văn hóa. Ảnh: Duy Phương

Từ “Kể chuyện” đến “Hành động thực tế”

Ở bình diện quốc tế, TS. Nguyễn Đồng Anh, Trưởng Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao, phân tích bài toán chuyển hóa 4 nguồn vốn thành sức mạnh mềm: Vốn văn hóa, vốn mang tính biểu tượng, vốn sáng tạo và vốn ngoại giao. TS. Nguyễn Đồng Anh nhấn mạnh rằng, với lợi thế là trung tâm chính trị - đối ngoại của quốc gia, Hà Nội hoàn toàn có thể trở thành một nơi có nhiều không gian học thuật, chính trị hấp dẫn để bạn bè quốc tế chủ động tìm đến. 

TS. Nguyễn Đồng Anh phân tích 4 nguồn vốn định vị Hà Nội là "nơi thế giới gặp Việt Nam". Ảnh: Duy Phương

Chia sẻ góc nhìn thực tế của người sinh ra và gắn bó nhiều đời với phố cổ Hà Nội, PGS. TS. Bùi Chí Trung phân tách rõ 3 nấc thang: Hình ảnh - Thương hiệu - Danh tiếng. Trong đó, hình ảnh là diện mạo bên ngoài, thương hiệu là điều thành phố mong muốn, nhưng danh tiếng mới là điều công chúng và xã hội thực sự tin cậy sau khi trải nghiệm. PGS. TS. Bùi Chí Trung đề xuất mô hình hành động thực chất "5B": Bản sắc (giá trị cốt lõi cô đọng); Bằng chứng (mỗi lời hứa phải có sản phẩm/không gian hiện hữu chứng minh); Biến chuyển (thể hiện nỗ lực giải quyết các điểm nghẽn đô thị); Bạn đồng hành (đồng kiến tạo cùng 10 triệu người dân); Bảo chứng (đo lường bằng chỉ số KPI cụ thể về chất lượng sống). 

PGS.TS Bùi Chí Trung đề xuất khung hành động "5B" và sáng kiến "Hà Nội 365" nhằm kiến tạo danh tiếng thực chất cho Thủ đô. Ảnh: Duy Phương

Tiếp cận từ góc độ truyền thông số, TS. Trần Thu Thủy (Học viện Ngoại giao) định hướng trục không gian thương hiệu "Di sản - Sáng tạo - Tương lai". Bà đặc biệt nhấn mạnh kỷ nguyên số đòi hỏi phải chuyển từ “Storytelling” (Kể chuyện) sang “Storydoing” (Hành động thực tế). Mọi khẩu hiệu truyền thông sẽ trở nên sáo rỗng nếu không đi kèm với sự nâng cấp thực tế về dịch vụ, môi trường, và trải nghiệm thực tế của công chúng. 

Theo TS. Trần Thu Thủy, di sản truyền thống cần công nghệ số để tiếp cận thế hệ trẻ, nhưng công nghệ nếu thiếu chiều sâu văn hóa sẽ chỉ dừng lại ở kỹ xảo trình diễn bề nổi. Ảnh: Duy Phương

Hội thảo khép lại với sự đồng thuận cao rằng: Thương hiệu Thủ đô không thể chỉ dừng lại ở các thông điệp quảng bá trên không gian số, mà phải được bồi đắp từ chính chất lượng sống và sự chuyển mình thực chất của đô thị mỗi ngày. Những ý kiến tâm huyết, đa chiều từ các chuyên gia sẽ là cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng để hoàn thiện Đề án Truyền thông quảng bá thương hiệu, hình ảnh Thủ đô giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045, từng bước hiện thực hóa khát vọng định vị Hà Nội - nơi kết tinh di sản, ngập tràn sức sáng tạo và lan tỏa giá trị nhân văn ra thế giới.

Tác giả: Tuấn Vũ, Duy Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây