Một góc HOLA xanh mát trong cảm nhận của sinh viên Nhân văn Hà Nội
Tạm rời xa giảng đường thân quen, chúng mình khoác lên bộ quân phục xanh, sống trong nếp sinh hoạt kỷ luật, gọn gàng và nghiêm túc. Tiếng nhạc báo thức lúc 5h30 sáng, những hàng dài thẳng tắp dưới nắng trời Hola, những tiết học thực hành yêu cầu sự phối hợp và kiên trì của từng cá nhân trong đại đội - tất cả tạo nên một trải nghiệm rất khác so với đời sống sinh viên thường nhật.
Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trong những giờ học tập tại HOLA
Ở Hola, chúng mình không chỉ rèn luyện sức khỏe và tinh thần kỷ luật, mà còn cảm nhận sâu sắc hơn về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc. Những bài giảng về lịch sử, về truyền thống giữ nước giúp mình thấy rõ hơn giá trị của hòa bình hôm nay và ý nghĩa của việc cống hiến trong tương lai. Tình yêu mái trường Nhân văn vì thế cũng được nối dài, bởi chính nơi đây đã cho chúng mình cơ hội được học tập và trưởng thành trong một môi trường như vậy.
Giữa nắng gió Hòa Lạc, đôi khi mệt lả sau giờ huấn luyện, nhưng chỉ cần nhìn nhau cười, chia nhau cốc nước ngọt, cả tập thể lại thấy nhẹ nhõm hơn. Chính tình bạn, tinh thần đoàn kết và ý chí không bỏ cuộc đã làm nên ký ức đẹp của tuổi 20.
Những ngày ở Hola nhắc mình rằng: là sinh viên Nhân văn, tình yêu không chỉ là yêu tri thức, yêu mái trường, mà còn là tình yêu đất nước. Từ tình yêu ấy, chúng mình mang theo khát vọng được sống có ích, được cống hiến sức trẻ để viết tiếp câu chuyện của thế hệ mình - câu chuyện về trách nhiệm, về lòng tự hào và niềm tin vào tương lai Việt Nam.