Tin tức

Những góc nhìn khoa học mới về giao lưu lịch sử và văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc

Thứ sáu - 18/09/2026 01:42
Đây là nội dung được thảo luận tại Hội thảo khoa học quốc tế “Giao lưu Lịch sử và Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc: Tiếp biến di sản, ký ức và tầm nhìn đương đại” được tổ chức ngày 18/9/2026, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tiếp nối diễn đàn học thuật được khởi đầu từ năm 2024 giữa Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Viện Nghiên cứu Lịch sử Quốc gia Hàn Quốc, hội thảo “Giao lưu Lịch sử và Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc: Tiếp biến di sản, ký ức và tầm nhìn đương đại” thu hút sự tham dự của các nhà khoa học đến từ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội đồng Di sản Quốc gia, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (ĐHQGHN), Viện Nghiên cứu Lịch sử Quốc gia Hàn Quốc, Đại học Quốc gia Jeonbuk, Đại học Ngoại ngữ Hankuk, Viện Nghiên cứu Hàn Quốc học và Đại học Phenikaa.

Dấu mốc lịch sử kỷ niệm 800 năm quan hệ giao lưu nhân dân Việt Nam - Hàn Quốc

Hội thảo diễn ra vào một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi năm 2026 đánh dấu mốc lịch sử 800 năm quan hệ giao lưu nhân dân Việt Nam - Hàn Quốc, khởi nguồn từ sự kiện Hoàng tử nhà Lý là Lý Long Tường đặt chân đến bán đảo Triều Tiên năm 1226. 

Nhìn lại chiều dài lịch sử ấy, Việt Nam và Hàn Quốc cùng nằm trong không gian văn minh Đông Á, chia sẻ nhiều giá trị nền tảng về tư tưởng Nho giáo, Phật giáo, truyền thống khoa cử và thư tịch. Quan hệ giữa hai dân tộc không chỉ giới hạn ở những cuộc tiếp xúc ngoại giao gián tiếp qua kinh đô Yên Kinh thời trung đại, mà còn được phản ánh qua những dấu ấn vật chất và nguồn tư liệu văn hiến đậm nét. 

Những mảnh gốm sứ Triều Tiên được phát hiện trong lòng đất Hoàng thành Thăng Long; những ghi chép về các cuộc gặp gỡ, xướng họa giữa sứ thần hai nước; đặc biệt là sự hiện diện của dòng họ Lý Hoa Sơn trên bán đảo Triều Tiên từ thế kỷ XIII là những minh chứng sinh động cho sự giao lưu lâu dài giữa hai dân tộc. 

Bước sang thời kỳ cận - hiện đại, hai dân tộc tiếp tục có những điểm chạm sâu sắc: cùng trải qua đấu tranh giải phóng dân tộc và cùng mang những ký ức không dễ nói thành lời về chiến tranh. Chính vì vậy, nghiên cứu ký ức lịch sử một cách khách quan và khoa học không chỉ là nhìn lại quá khứ, mà là bước đi thiết yếu để kiến tạo nền tảng cho tương lai.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN phát biểu khai mạc hội thảo

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã phát triển lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện, chiều sâu của hiểu biết văn hóa và lịch sử càng trở thành một bệ đỡ quan trọng cho các lĩnh vực hợp tác khác. Điều đó cũng cho thấy trách nhiệm của giới khoa học xã hội và nhân văn hai nước trong việc tiếp tục làm sâu sắc hiểu biết lẫn nhau thông qua nghiên cứu, đối thoại và chia sẻ tri thức.

Những góc nhìn khoa học mới về giao lưu lịch sử, văn hóa Việt - Hàn

Nội dung hội thảo được thiết kế theo ba trục học thuật: khảo cổ học và văn hiến học về giao lưu thời trung - cận đại; ký ức chiến tranh và con đường hòa giải; quản trị di sản, thành phố sáng tạo và giáo dục đại học đương đại. Như vậy, hội thảo không dừng lại ở việc kể lại quá khứ mà hướng tới việc sử dụng tri thức lịch sử một cách có trách nhiệm cho hiện tại. 

Ở phiên thứ nhất, lịch sử giao lưu Việt Nam - Hàn Quốc được soi chiếu từ nhiều loại hình tư liệu. TS. Nguyễn Văn Anh (Trưởng khoa Lịch sử và Văn hóa, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) đã giới thiệu về những di vật có nguồn gốc từ Triều Tiên được phát hiện trong các hố khai quật tại Hoàng thành Thăng Long. Theo đó, kết quả các cuộc khai quật tại đây đã làm xuất lộ hàng nghìn di tích, hàng vạn di vật với nhiều loại hình và thuộc về nhiều thời kỳ khác nhau, cung cấp một dữ liệu khổng lồ cho việc nghiên cứu về lịch sử văn hoá; kiến trúc quy hoạch và đời sống hoàng cung Thăng Long qua các thời kỳ. Trong số di vật tìm được tuyệt đại đa số là các sản phẩm của Đại Việt, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều di vật là sản phẩm có nguồn gốc nước ngoài hiện diện tại Thăng Long qua nhiều con đường khác nhau, trong đó có một số di vật là những đồ gốm men, đồ gốm men đến từ Triều Tiên. TS. Đỗ Thị Hương Thảo (Trường ĐH KHXH&NV) tiếp cận vấn đề di sản qua tham luận “Bảo tồn và phát huy giá trị di tích Nho học Việt Nam: Tiếp cận lựa chọn và những vấn đề đặt ra”.

TS. Nguyễn Văn Anh giới thiệu về những di vật có nguồn gốc từ Triều Tiên được phát hiện trong các hố khai quật tại Hoàng thành Thăng Long

Tham dự hội thảo, các giáo sư Hàn Quốc đã mang đến nhiều góc nhìn khoa học mới, như GS. Heo In-uk với tham luận “Giao lưu giữa Cao Ly và Việt Nam qua các nguồn tư liệu văn hiến”; GS. Cho Jeong-gon với “Tình hình kinh tế của dòng họ Lý Hoa Sơn tại Phụng Hóa vào nửa sau thế kỷ 16 qua các văn bản phân chia tài sản”; GS. Yoon Sung-yeon trình bày “Nhận thức tương hỗ và giao lưu ngoại giao giữa Triều Tiên (Joseon) và Việt Nam thế kỷ 16 - 18”…

Phiên thứ hai mở rộng thảo luận sang những vấn đề của lịch sử hiện đại và đời sống đương đại. GS. Shin Seung-bok trình bày “Ý thức hệ trung thành và lính thợ trên báo chí Việt Nam thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai”. Đáng chú ý, tham luận “Giữa ký ức và hòa giải: Di sản chiến tranh Việt Nam trong quan hệ Việt - Hàn đương đại” (TS. Đỗ Thị Thanh Loan, TS. Hồ Thị Liên Hương, ThS. Vũ Quý Lâm và PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Hoa) đặt ra một vấn đề vừa có tính học thuật, vừa đòi hỏi sự thận trọng trong tiếp cận ký ức lịch sử.

Các góc nhìn so sánh tiếp tục được triển khai qua tham luận “Phát huy giá trị làng di sản văn hóa (một góc nhìn đối sánh giữa làng cổ Hahoe, Hàn Quốc và làng cổ Đường Lâm, Việt Nam)” của TS. Nguyễn Ngọc Minh và TS. Trần Thị Lan; “Hải Phòng với chiến lược xây dựng ‘thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc’: Những kinh nghiệm từ Daegu, Hàn Quốc” của TS. Nguyễn Thị Hoài Phương và NCS. Hoàng Thị Hà Phương; cùng “Giáo dục đại học trong chiến lược phát triển quốc gia: Góc nhìn so sánh Việt Nam - Hàn Quốc” của TS. Hoàng Thị Hồng Nga.

Các tham luận đều nhận được các ý kiến thảo luận, đóng góp của các nhà khoa học của Việt Nam và Hàn Quốc tham dự hội thảo.

Từ toàn bộ chương trình có thể thấy ba giá trị khoa học nổi bật. Trước hết là sự trung thành với sử liệu gốc, từ hiện vật khảo cổ ở Hoàng thành Thăng Long, văn bản phân chia tài sản của dòng họ Lý Hoa Sơn đến tư liệu báo chí thời Chiến tranh thế giới thứ hai. Thứ hai là phương pháp đối sánh và tiếp cận liên ngành, thể hiện qua việc đặt Hahoe bên cạnh Đường Lâm, Daegu trong tương quan với Hải Phòng hay giáo dục đại học Hàn Quốc trong so sánh với Việt Nam. Thứ ba là thái độ khoa học đối với những vấn đề nhạy cảm của ký ức, trong đó sự thẳng thắn, cầu thị và khách quan được xem là điều kiện để xây dựng lòng tin bền vững. 

Sự hiện diện đậm nét của các nhà khoa học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tại hội thảo cho thấy năng lực nghiên cứu liên ngành của Nhà trường, đặc biệt trong các lĩnh vực lịch sử, khảo cổ học, văn hóa học và nghiên cứu di sản. 

Các nhà khoa học trình bày tham luận tại hội thảo

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Nhịp cầu học thuật lịch sử và văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc

Hướng tới mốc son 800 năm giao lưu nhân dân Việt - Hàn (1226 - 2026), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-USSH) tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong nghiên cứu lịch sử và văn hóa song phương với Hội thảo Quốc tế “Giao lưu Lịch sử và Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc: Tiếp biến Di sản, Ký ức và Tầm nhìn đương đại”.

Đây là bước tiếp nối học thuật quan trọng từ thành công của Hội thảo “Lịch sử và Giao lưu văn hoá Việt Nam – Hàn Quốc lần thứ nhất” do nhà trường phối hợp với Viện Nghiên cứu Lịch sử Quốc gia Hàn Quốc tổ chức vào năm 2024. Chuỗi sự kiện liền mạch này đã tạo nên một hệ thống tư liệu cổ đồ sộ, làm sáng tỏ hành trình thiên di của dòng họ Lý Hoa Sơn và đặt nền móng vững chắc cho ngoại giao nhân dân. Từ việc giải mã quá khứ, hội thảo năm 2026 mở rộng tầm nhìn đương đại về bảo tồn di sản.

Từ một diễn đàn học thuật, hội thảo vì thế mở ra triển vọng rộng hơn cho hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc, như: phát triển các nhóm nghiên cứu chung, trao đổi giảng viên và sinh viên, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh, số hóa và chia sẻ tư liệu, tiến tới những công trình chuyên khảo và công bố quốc tế có giá trị lâu dài. 

Những cuộc đối thoại học thuật như vậy góp phần nối dài lịch sử bằng một hình thức mới: lấy tri thức để hiểu quá khứ, lấy đối thoại để thu hẹp khác biệt và lấy sự thấu hiểu lịch sử – văn hóa làm nền tảng cho tương lai quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc.

Song song với trục lịch sử, VNU-USSH còn phát huy vai trò dẫn dắt qua hai trụ cột: Quốc tế hóa nghiên cứu thông qua Dự án “Hạt giống Hàn Quốc học” (hợp tác với AKS) nhằm bồi dưỡng học giả trẻ; và thúc đẩy mô hình ba bên (Doanh nghiệp – Chính phủ – Trường học) cùng Quỹ KF để giải quyết bài toán nhân lực chất lượng cao. Các kết quả nghiên cứu đều được kết tinh thành học liệu chuẩn quốc tế, khẳng định vị thế trung tâm học thuật hàng đầu của VNU-USSH trong việc vun đắp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Hàn.

Hội thảo thu hút sự tham dự của nhiều nhà khoa học trong nước và quốc tế

Tin bài liên quan:

Hội thảo khoa học quốc tế “Lịch sử và Giao lưu văn hoá Việt Nam – Hàn Quốc"

Nghiên cứu mới về quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và các quốc gia Đông Á

Tác giả: Thuy Dzung - USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây