Tin tức

书籍简介:《迷失在人类世界》

2016年11月29日,星期二,凌晨2点11分
范光龙副教授,曾任越南社会科学与人文大学校长(1996-2001)、越南国家大学副校长(2001-2005)、河内市文化体育旅游局局长(2005-2013),虽入行较晚,却在写作中找到了自己的使命。他是舞台剧《对国家的亏欠》(越南国家大学河内出版社,2014)的作者。过去两年,他完成了三部散文作品的创作,总计近千页,分别是《昔日之友》、《旋风》和《迷失于人间》。目前,他正在创作第四部散文作品《棋局》。他的第一部未命名散文作品《迷失于人间》已于近期由越南作家协会出版社出版(2016年第四季度),书页依然新鲜如初。这部作品讲述的是善良和正直的人,在当今混乱的社会中,这样的人越来越少。尽管《迷失在人间》中对人性与社会现状进行了深刻的反思,但最终,读者会因作者敏锐、犀利而直白的视角而感到慰藉,这种视角既充满同情,又饱含宽容和怜悯。更重要的是,它让人坚信,善良的人和善行终将战胜邪恶。
Giới thiệu sách:
书籍简介:《迷失在人类世界》

范光龙副教授,前社会科学与人文大学校长

大约十年前,我读过段维成先生的回忆录,书名为……做人真难。清先生也是一位“谋略家”。他拥有敏锐的远见、深刻的思想和强烈的改革愿望。但正如古人所说,“人算不如天算”。这本书也是他自费出版的,当时很多人都想读到它。清先生还是一位从省市级一路晋升到中央政府的官员。他在书中讲述的许多故事,在灵感来源、事件细节、后果以及对事件的多面视角等方面,都与我在书中讲述的故事有诸多共通之处。迷失在人类世界作者:Pham Quang Long。Doan Duy Thanh 的著作促使读者思考更高层面上,即国家政治体系的宏观层面上将会发生什么;读完这本书后,这种感觉依然存在。迷失在人类世界这是我读过的范光龙的第三部散文作品。所以我的第一印象是,这本书的内容非常丰富。迷失在人类世界对于几部小说来说,这未免有些过头了。如果真是如此,那么人物和事件的格局就应该进一步提升,超越地方(省、市)层面,赋予其全国性和当代性。因为作者身处其中,至少应该具备宏观的视野。如果朋友们只是开玩笑,那么“我”就有点贪心了。我在省/市文化圈(担任主任一职)八年多来经历的几乎所有典型事件、插曲和境况,其中不乏弊端而非亮点,都被塞进了这本书里。结果,整本书读起来感觉局促、压抑、令人窒息,就像一个正在成长的身躯被迫穿上过紧的衣服。根据作家阮公欢的经验,作家应该懂得节俭,懂得“吃得少”,而不是像现在人们常说的那样大手大脚地挥霍。或许“我”仍然有很多素材,只是这些还不够?也许吧!但无论如何,写作技巧的话题可以一直持续下去,而且,“我的写作是别人的妻子”。

叙述者的儿子说的那句话尤其让我印象深刻:“做个好人比当官难更难。” 这番话出自一位英俊却已成熟的年轻人之口,而非那些“五十岁知天命”或“六十岁能听懂道理”的老人之口。这正体现了当今青年人的潜力。因此,我们应该信任他们,并对他们寄予厚望。何乐而不为呢?或许,这正是故事的深层含义。迷失在人类世界作者:范光龙。这部作品并未明确指出其体裁(小说、自传或回忆录),但这并不重要。对读者而言,最重要的是认清真相,因为正如19世纪俄罗斯文学巨匠所言,一部杰作的作者……《战争与和平》托尔斯泰曾说:“真理是我写作时最珍视的品格。” 这引出一个问题:真理是从何种视角呈现的?是局外人睿智而深刻的观察,还是“亲身经历过真理”之人的体验和参与?此外,真理是从哪一边(黑暗面还是光明面)呈现的?谁又从真理中获益(大众还是特定利益集团)?最终,在彻底而深刻的理解之后,真理是通往成熟还是通往失败?或许范光龙在写作时并非有意如此精心雕琢细节,但可以肯定的是,他并非那种利用真理之名操纵作品、博取眼球或确保作品快速顺利出版的人。因为人们常常会滥用真理(以及其他许多毫无意义的东西)。过去三年里,我读过范光龙的三部散文作品,作为“内部公告”,他目前正在撰写第四部。这部作品绝非华丽感伤之作,而是直白、复杂、悬念迭起,引人入胜。它也极有可能引发读者的情感冲突和辩论。

Làm người là khó? Nhưng tại sao lại là khó giữa đồng loại, đồng nghiệp, đồng chí và có khi là đồng đội? Câu hỏi này có vẻ khó trả lời cho rành rẽ dưới thanh thiên bạch nhật. Làm người là khó, là vì  như dân gian tổng kết: Một người bạn xấu có khi còn nguy hiểm hơn cả  kẻ thù. Làm người là khó là vì, ai cũng nghĩ người tử tế và việc tử tế dường như ngày càng hiếm hoi, khó tìm thấy. Sống và hành xử trong một môi trường như thế, lại có tí cương vị xã hội, làm sao mà không khó. Vì thế mới thấy “Tôi” cứ vật vã, trăn trở, day dứt, cật vấn, sám hối. Rồi tự dưng cứ thế rơi vào cô đơn và đau buồn, thậm chí đôi khi có tâm lý thấy bại chủ nghĩa. Nhưng rất may mắn là tâm thế này chỉ thoáng qua. Rồi vực dậy, vùng lên với quyết tâm “không được gục ngã”. Một nhân vật “Tôi” muốn sống tốt mà thiếu cơ hội làm người tử tế, còn khi gắng sống tử tế thì bị bao vây, gài bẫy, quăng quật lên bờ xuống ruộng, thậm chí có nguy cơ rơi vào vòng lao lý. May mà có tấm lòng thơm thảo, may mà bản chất nhân hậu sống theo tinh thần đạo Phật, may mà biết nghĩ trước nghĩ sau tránh được quả báo, dành hồng phúc cho con cháu. Tôi không nghĩ thúc thủ, im lặng, lảng tránh, dĩ hòa vi quý là con đường hành đạo của kẻ sỹ thời nay. Trái lại dấn thân, nhập cuộc, chịu trận, dám chấp nhận thử thách kể cả thất bại lâm thời mới là phẩm tính của con người chân chính, con người viết hoa. Nhưng như thế thì phải chịu va đập đôi khi rớm máu, chắc chưa đến mức đổ máu!

Viết về cái xấu, cái tiêu cực, cái không tử tế (trong con mắt của nhân vật “Tôi”), không nhằm chỉ ra con người này, vụ việc cụ thể này mà nhằm tìm ra cái căn nguyên dẫn đến cái băng hoại từng phần rồi đến toàn bộ của đời sống xã hội ở vào giai đoạn khủng hoảng trầm trọng. Một cái nhìn trực diện vào sự thật, một cảm hứng bi kịch của sự viết, một thiện ý muốn bảo vệ cái đúng, cái đẹp, cái tốt đã khiến cho cảm hứng phê phán được soi sáng bằng sự phân tích tỉnh táo và được điều hòa bởi cái tình đời, tình người toát lên trong từng con chữ. Nói cách khác phong cách Phạm Quang Long trong 迷失在人类世界 mang dấu ấn của trí tuệ và tình cảm song hành như một sự hòa âm (cái đầu lạnh và trái tim nóng).

Trước khi viết văn xuôi, Phạm Quang Long đã thành công trong kịch bản sân khấu (tập Nợ non sông, 2014, đã chứng tỏ tác giả có khả năng phát hiện các xung đột đời sống quan trọng, chuyển hóa thành xung đột kịch tiêu biểu, trình bày những nhân vật thời đại quá khứ cũng như hiện tại như những con người có khả năng hóa giải mâu thuẫn, kiến tạo các giá trị đạo đức; phê phán các thói hư tật xấu muôn thuở của con người vì ngu dốt, vì háo danh, vì đam mê quyền lực dẫn đến tha hóa). Viết văn xuôi, như người ta nói, phải có cái tâm thế “đam mê đến từng chi tiết”. Nói thế mới thấy 迷失在人类世界 của Phạm Quang Long thật là “rậm rạp”, “phì nhiêu” chất liệu, ngổn ngang tình tiết và dày đặc chi tiết. Ai đó thích đọc lối văn nhẹ nhàng, giản lược, trơn tru và chóng vánh chắc sẽ không “bập” được vào tác phẩm này. Lạc giữa cõi người, tôi nghĩ, hợp hơn với hạng công chúng có cái “tạng” thích sống chậm, nghiền ngẫm, suy tư. Nghĩa là có một sự đồng cảm sáng tạo giữa người viết và người đọc khi đã sống nhiều, suy nghiệm kỹ càng, và thích lật xới các vấn đề đời sống, thậm chí có ham muốn cật vấn, triết lý nhân sinh.

尽管文风略显凌乱,但其艺术思想却清晰而深刻。范光龙博学多识,兼具广博的社会学和文学知识、丰富的人生阅历以及学者应有的正直品格和道德修养,他自信而慷慨地踏入文坛。随着他不断向读者呈现作品,他极有可能成为当代散文界的一颗耀眼新星。Lốc xoáy, Bạn bè một thuở, Lạc giữa cõi người国际象棋

读完之后,还有一些人……迷失在人类世界我似乎并不完全满意,因为作品略显“枯燥”(或许作者过于理性,过于受逻辑影响;作品需要更加细腻清新)。这种感觉没错。但正如古人所说,“我必须接受,我必须忍受”。在最近的一次文学交流中,他分享了自己的心声:“如今的幸福就是能够每天写作,陪伴妻儿,与朋友相聚,分享人生的喜怒哀乐。”看着他因近二十年的官场生涯而过早出现的白发,我不禁为这位在无意义的奋斗中挣扎的作家朋友感到惋惜。但读他的作品,看到他回归平凡,回归正直,我感到欣慰。写作本身就是一份体面的工作。或许,与文学相伴,我的朋友已经放下了“做一个正直的人很难”的执念。真是如此吗?!

作家裴越胜(前文学院讲师)

作者:裴越堂

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

旧新闻

您尚未访问过该网站。点击此处保持登录状态。等待时间: 60 第二