Có những con đường mà chỉ cần bước qua một lần, ta sẽ nhớ suốt cả đời. Với tôi, con đường dẫn vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chính là một con đường như thế. Mỗi buổi sáng, khi nắng len qua tán lá, trải sắc vàng lên những bậc thang rêu phong, tôi nghe thấy tiếng giảng bài ngân vọng từ giảng đường, tiếng cười trong trẻo của sinh viên, và cả nhịp chổi quen thuộc của chính mình nơi hành lang.
Ngôi trường này không chỉ là nơi lưu giữ tri thức, mà còn là nơi ươm mầm ước mơ, bồi đắp nên những câu chuyện đời – trong đó có câu chuyện của tôi. Tôi vẫn nhớ như in buổi sáng đầu tiên đặt chân vào Nhân văn. Khi ấy, tôi chỉ là một cô lao công giản dị, lặng lẽ làm việc giữa những dãy phòng học nghiêm trang. Hương sách vở thoảng trong không khí, tiếng bước chân sinh viên hối hả đi qua… tất cả khiến tôi cảm nhận rõ rệt nhịp sống học thuật đang chảy trong từng góc nhỏ. Những bức tường cổ kính, những hàng cây già rợp bóng vẫn bền bỉ chứng kiến bao thế hệ thầy trò viết tiếp truyền thống vàng son của Nhân văn. Trong hành trình gắn bó với mái trường này, tôi may mắn được gặp và biết đến những người thầy lãnh đạo đáng kính – những người đã dẫn dắt Nhân văn vượt qua nhiều chặng đường đổi thay. Từ GS.TS Nguyễn Văn Khánh, người đặt nền móng vững vàng cho sự phát triển của trường trong thời kỳ hội nhập; đến GS.TS Phạm Quang Minh, với phong thái cởi mở, gần gũi, luôn truyền cảm hứng về một môi trường học thuật năng động và đậm tính quốc tế; và hôm nay là GS.TS Hoàng Anh Tuấn, vị hiệu trưởng trẻ trung, quyết đoán, đã và đang đưa Nhân văn bước vào kỷ nguyên mới với tầm nhìn hiện đại nhưng vẫn trọn vẹn gìn giữ bản sắc truyền thống. Mỗi người, mỗi dấu ấn, mỗi phong cách lãnh đạo khác nhau, nhưng tất cả đều để lại trong tôi sự kính trọng và lòng biết ơn sâu đậm.

Thời gian trôi, tôi đi từ vị trí lao công, trở thành nhân viên phục vụ, và hôm nay là chuyên viên của Phòng Hành chính Tổng hợp. Mỗi bước đi ấy đều in dấu những mùa thay lá trên sân trường, những lễ khai giảng rộn rã, và cả những ngày mưa gió mà giảng đường vẫn sáng đèn. Tôi đã tận mắt chứng kiến Nhân văn đổi thay – từ những tòa nhà xưa cũ đến những công trình khang trang, từ trang thiết bị đơn sơ đến cơ sở vật chất hiện đại. Nhưng giữa dòng chảy của thời gian, cốt lõi của Nhân văn vẫn nguyên vẹn: tinh thần học thuật nghiêm túc, lòng nhân ái, và một truyền thống bền bỉ được truyền nối qua các thế hệ. Hôm nay, khi nhìn lại chặng đường đã qua, tôi hiểu rằng mình không chỉ trưởng thành trong nghề nghiệp, mà còn trưởng thành trong chính tâm hồn nhờ được sống, được làm việc, được học hỏi dưới mái trường Nhân văn. Từ truyền thống vàng son đến những bước tiến hiện đại, Nhân văn mãi là niềm tự hào của tôi. Và trong sâu thẳm trái tim, tôi chỉ mong mình mãi được góp một phần nhỏ bé, để mái trường này tiếp tục tỏa sáng trên hành trình vun đắp tri thức cho muôn thế hệ mai sau.