Ngôn ngữ
Con sẽ kể cha nghe… Về một ngôi trường màu nắng
Cha yêu thương của con!
Con gái đi học xa nhà gần 4 năm, nay chợt viết thư về, chắc hẳn cha ngạc nhiên lắm. Cứ cách đôi ba ngày, cha gọi điện, nghe giọng nói để yên tâm rằng con gái vẫn ổn. Nhưng cha ơi, có những cảm xúc qua điện thoại không thể nào diễn tả; có những ưu tư có gặp mặt cũng khó cất lên lời. Dù biết là cha rất bận rộn, con mong cha sẽ dành một buổi sáng thật thảnh thơi và kiên nhẫn đọc trọn vẹn lá thư này bởi đây là những tâm sự con chất chứa trong lòng bấy lâu nay.
Chắc là cha vẫn nhớ, những ngày cuối năm con học lớp 12, cả nhà dáo dác cùng con lo chọn trường. Cha chưa bao giờ nặng lời với con nhưng ngày ấy cha con mình đã tranh cãi rất nhiều. Cha muốn con theo ngành công an- tiếp nối truyền thống gia đình hoặc là theo ngành tài chính – ngân hàng đang “hot” lúc bấy giờ để ra trường dễ xin việc. Con – suốt 3 năm cấp 3 theo học ban A lại khăng khăng thi vào trường Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn. Lần đầu tiên nghe tên trường , trong con đã rạo rực khát khao phải học tập tại đây. Chỉ biết trường qua đoạn thông tin tóm tắt ngắn ngủi trong cuốn “ Tìm hiểu các trường Đại Học” nhưng con đã bị cuốn hút lạ kì . Cuối cùng, sau quá nhiều áp lực căng thẳng, con đành ngậm ngùi thi vào ngành kinh tế.
Tuổi 18, con đã từng mơ về một Nhân Văn như thế…
Rồi con cũng đặt chân lên Hà Nội, cố ép mình yêu thích ngành kinh tế. Nhưng càng học, con càng cảm thấy bức bối, con chỉ đến trường học theo sự sắp xếp , thờ ơ với kiến thức. Trong lúc lang thang tìm kiếm điều thực sự ý nghĩa cho bản thân, con tìm đến trung tâm Hàn ngữ Sejong đặt tại trường Nhân Văn. Chính tại nơi đây con đã gặp được người thầy đặc biệt thay đổi cuộc đời con. Nguồn cảm hứng mà thầy truyền đạt đã giúp con nhận ra niềm đam mê thực sự của mình.Con yêu ngôn ngữ cha à. Mỗi buổi tối bước chân đến ngôi trường Nhân Văn, con cảm giác như bước vào thế giới khác, tươi đẹp vô cùng. Ước mơ năm nào, tưởng như đã ngủ quên, nay chợt thức giấc.
Con đã từng đến… một Nhân Văn như thế…
Con suy nghĩ hàng tháng trời, bảo lưu kết quả học tại trường cũ để có thời gian trải nghiệm cuộc sống. Khi kiếm được những đồng tiền đầu tiên bằng chính niềm đam mê của mình, con quyết định nộp hồ sơ vào ngôi trường con hằng ao ước. Vừa đi làm, vừa tranh thủ ôn lại kiến thức phổ thông, nhiều lúc vất vả nhưng cảm nhận rõ ràng mình đang chạm gần tới giấc mơ con lại cố gắng nhiều hơn.
Với niềm tin yêu mãnh liệt, con đã vượt qua rất nhiều khó khăn , thử thách để chính thức trở thành sinh viên của trường Nhân Văn. Ngày đầu tiên đặt chân đến trường, lòng con xao xuyến lạ. Con bồi hồi, xúc động như đứa trẻ mới vào lớp một. Vẫn góc sân và khoảng trời năm nào con hay ghé qua nay đã thực sự là trường của con rồi đấy ư? Thực tại này còn đẹp hơn cả giấc mơ. Mỗi ngày lên lớp là một ngày vui với biết bao điều mới mẻ. Con được học Lịch Sử , không phải đơn thuần là những sự kiện mà là cách tiếp cận nhiều chiều khách quan, chuyện tưởng chừng đã xa mà bài học vẫn mang tính thời đại. Con được học văn hóa Việt Nam , được ngắm nước mình muôn hình muôn vẻ theo cả “ thời gian đằng đẵng và không gian mênh mông”. Con được học tiếng nói dân tộc mình, tưởng như thân quen lắm mà có nhiều phát hiện mới lạ đến ngỡ ngàng.
Con thấy mình đổi thay từng chút một. Con yêu hơn mảnh đất mà con đang sống, hiểu hơn nền văn hóa đã nuôi con lớn khôn, yêu hơn ngôn ngữ mà con đang nói hàng ngày. Và…Điều tuyệt vời hơn cả là con yêu hơn chính mình. Kể từ ngày là cô gái Nhân Văn con thấy mình dịu dàng, tinh tế hơn hẳn. Con biết sống có đam mê, hoài bão. Con nhìn cuộc đời với ánh mắt trìu mến, thân thương hơn. Mỗi lời con nói, mỗi việc con làm con đều ý thức sao cho xứng đáng với hai tiếng Nhân Văn.
Con đã yêu một Nhân Văn như thế…
Con yêu ngôi trường nhuốm màu nắng, nhuốm màu bụi thời gian – 60 năm bền bỉ phát triển đi lên cùng đất nước.
Con yêu ngôi trường nhuốm màu của tinh hoa tri thức và văn hóa. Chính ngôi trường ấy đã dạy con học làm người.
Khi viết những dòng này, con không phải là sinh viên năm cuối ngành tài chính- ngân hàng như cha mẹ mong đợi mà đang là sinh viên năm nhất trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn. Đây là sự lựa chọn dũng cảm nhất đời con, là điều con tin tưởng và sẵn sàng theo đuổi đến cùng. Có thể sẽ chậm hơn người khác một vài năm nhưng con tự tin những gì mình học được là vô giá.
Cảm ơn cha đã kiên nhẫn đọc đến cuối lá thư này. Hẳn là ba sẽ giận vì con đã cất giẫu sự thật quá lâu. Con thực sự xin lỗi, chỉ là con muốn bước đi thật vững vàng rồi mới ngỏ lời. Có những chuyện thật khó để hiểu thấu nên con chỉ mong cha chấp nhận sự lựa chọn của con.
Cha luôn là người con biết ơn và kính trọng. Yêu cha
Con gái Nhân Văn
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thu - K59 Ngôn ngữ học
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn