Ngôn ngữ
Những ngày cuối tháng bảy có nắng, có mưa…
Nhớ Hà Nội!
Nơi đó có lẽ là một “điều” đặc biệt: đầu tiên là điểm đến của những ước mơ, sau là những người bạn, tri kỉ; những kỉ niệm, tình yêu… và là những chuyến đi. Nơi đó có món cốm – chuối dẻo kẹo, thơm lừng, có mùa thu ngọt dịu nhẹ nhàng với những con đường là vàng chạy thẳng tắp, có cả… Nhân văn của tôi.
Nghe tôi kể về một mảnh ghép trong bức tranh mang tên “Nhân văn trong tôi”…
Chuyến đi tình nguyện xa chưa kết thúc mà đã vấn vương những điều đã qua, đã tiếc nuối vì những phút giây chưa được “toại nguyện”, nhớ nhung những con người vẫn đang xuất hiện hàng ngày trước mắt mình, cố gắng làm trọn vẹn những tháng ngày ít ỏi còn lại với những điều đáng yêu, hạnh phúc.
Lần đầu tiên xa nhà lâu lâu cùng “một đám” lạ lạ, tôi lo sợ cho một hành trình không được là mình, không vui, không có kỉ niệm. Bản thân là một người mạnh dạn, tự tin, song khi ấy lại có những khoảnh khắc muốn khép mình với tập thể này. Giờ thì thấy thật ngây dại! Giờ thì muốn lâu lâu hơn nữa, muốn có thêm thời gian để trải nghiệm cùng mấy đứa xa lạ kia nhiều hơn nữa,…
Còn nhớ như in, chúng tôi đã quấn lấy như nào chỉ sau lần thư hai gặp gỡ. Ba mươi tư con người – ba mươi tư cá tính, với bao nhiêu mục đích, lý tưởng khác nhau khi quyết định tham gia tình nguyện, nhưng chúng tôi hiểu rằng, đây chắc chắn sẽ trở thành một gia đình thứ hai khi xa nhà và trở thành những người làm nên kỉ niệm khi chúng tôi trở về. Trải nghiệm cùng nhau, nghe những câu chuyện từ nhiều miền quê, nấu cơm, ăn cơm cùng nhau, lo lắng cho nhau từ đôi tất cho đến việc tắm giặt,.. chúng tôi dần dần biết cảm thông, chia sẻ, biết sống và ứng xử trong tập thể, biết thấu hiểu.
Mười hai ngày có lẽ chẳng bao giờ đủ cho một tri kỉ, nhưng có lẽ đã đủ để tạo cơ hội cho nhiều tình bạn nảy mầm. Những điều quí giá, dễ thương qua đi rồi mới cảm nhận thật rõ, nhưng đó cũng là những gì chúng tôi dành cho nhau xuyên suốt cuộc hành trình đầy kỉ niệm này. Tôi trân trọng và cảm thấy được nâng niu trong cuộc đời mình.
Chuyến tình nguyện tại Vạn Thọ - với tôi – không chỉ để thỏa lòng mình với các hoạt động thiện nguyện, không chỉ thực hiện mong ước đưa hình ảnh sinh viên Nhân Văn thân thiện, xung kích, tài năng tới nhân dân địa phương mà còn là một bước quan trọng trong cuộc đời tôi – bước trưởng thành. Trường thành từ những điều nhỏ bé các bạn dành cho tôi, từ những câu động viên, cả những lời nhắc nhở, trưởng thành sau những giây phút hết mình với cuộc vui quên nhiệm vụ,.. Lớn rồi!
Lớn, ai cũng phải vậy. Chỉ mong sao vừa đủ để vẫn biết hồn nhiên với cuộc đời, vẫn biết cười, biết tiếc nuối những khoảnh khắc nhỏ bé,…
Lớn đi để trái tim không còn ích kỉ, mở lòng mình thương yêu đồng bào, thương yêu cả những mảnh đất còn xa lạ,…
Lớn đi để bảo vệ, nuôi lớn những mơ mộng trưởng thành của những người xung quanh ta.
Cảm ơn Nhân văn đã cho tôi một mảnh ghép đầy sắc màu, âm thanh và hương vị. Chuyến đi thực sự đã khám phá ra một tôi rất khác – tích cực hơn, biết yêu thương nhiều hơn, tràn đầy sức sống, trưởng thành và mạnh mẽ.
Cảm ơn chuyến đi, cảm ơn những người bạn của tôi và cả chính tôi nữa. Thật tuyệt khi chúng ta bên nhau!
Yêu thương!
Tác giả: Phạm Phương Thúy - K59 Triết học
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn