Ngôn ngữ
Ngày 27/7/2015. Trời nắng nhẹ…
Chiều nay rảnh, nó mang chiếc ba lô to đùng ra xếp lại quần áo. Nó thở dài, nó chỉ còn được ở Vạn Thọ hai hôm nữa thôi. Sau hai hôm nữa, nó phải chia tay Thái Nguyên, chia tay đội, chị Nam, chị Quỳnh,… biết bao nhiêu anh chị em yêu quí trong đội. 34 người anh, người chị, xa họ rồi nó biết phải làm sao?! Nó sẽ không còn được nấu cơm chung với chị Trang, với Ngọc, với Sền nữa. Nó chẳng còn nghe thấy gia đình hoàng tộc “lè nhè” với nhau nữa. Nó không còn được phơi quần áo cùng Hà, cùng Hiên. Chả còn cơ hội câu cá, đào giun, và cười thỏa mãn khi một đứa chưa bao giờ câu cá bỗng vớ được con cá thật to, thật là to. Những đêm nằm ngủ thì thầm nói chuyện, rí rích cười đùa. Những bữa cơm rau,cà,đậu,chạy hàng hơn thịt. Sao mà rau muống luộc lại ngon thế không biết?! Bát cà tranh nhau. Con cá người ăn đầu người ăn đuôi. Quả chuối bẻ đôi. “Gậy thông minh”, mì tôm sống, “mì ý” cùng đổ vào tay mỗi người một ít. Mười tám đứa trong đội được phân về nhà bác Bình cùng ăn ở, sinh hoạt, cùng chia sẻ buồn vui. Sắp phải xa có gì đó hụt hẫng.
Cuối ba lô, nó moi lên cuốn sổ vuông nhỏ. Cuốn sổ vẫn nằm gọn dưới đáy ba lô từ cái ngày nó chuẩn bị đồ cho chuyến tình nguyện. Chuyến đi tình nguyện đầu tiên nó hào hứng lắm! Vừa đăng kí xong, nó chạy ngay ra hàng tạp hóa, mua ngay một cuốn sổ, nó muốn viết và nó sẽ viết.Thế mà suốt những ngày vừa qua, nó quên béng đi mất. Niềm vui, sự sôi động, những điệu nhảy, những tiếng vỗ tay,… tất cả cuốn nó đi. Điệu nhảy “Ai cũng có ước mơ” nâng bước chân nó. Bài “Áo xanh” nó hát nghêu ngao suốt ngày trong hứng khởi. “Ơi cuộc sống mến thương”, “Bố ơi mình đi đấu thế”, “Trống cơm”, “Tôi yêu”… Suốt cả ngày, đêm và cả trong giấc mơ, nó cứ nhảy, quẩy nhiệt tình và vỗ tay thật to… Mãi đến lúc này, nó mới có vài phút để lòng lắng lại, để cảm xúc, trái tim, tâm hồn nhẹ trôi. Nó buồn vô hạn. Bấm bút, nó nắn nót những dòng đầu tiên vào cuốc nhật kí tình nguyện còn trắng nguyên.
Và cả những người bạn mới của tôi nữa. Tôi yêu mọi người rất nhiều. Những ngày hoạt động tình nguyện là những giờ phút không bao giờ quên. Tôi thấy mình tự tin hơn, năng động hơn, nghĩ thoáng hơn.Chuyện buồn, nỗi lo, những mối quan hệ, quá khứsóng gió, tiền tài, vật chất… tôi gần như quên hết. Tôi hòa mình vào một cuộc sống mới, ngôi nhà mới, đồng đội, anh em mới.Tôi được làm những gì mình thích và sống có ý nghĩa hơn, nhân văn hơn.Tôi cười nhiều hơn và khiến cho mọi người cười nhiều hơn.Vui lắm những lúc thấy đồng đội, thấy các cô, các bác, các em, các anh thanh niên phấn khởi khi có đoàn tình nguyện về. Yêu lắm những cái bắt bắt tay nhiệt tình và nồng ấm. Thương lắm con người nơi đây chất phác, nồng hậu, và thiên nhiên nơi đây – trùng điệp núi đồi xanh mát. Thật là một chuyến tình nguyện ý nghĩa và khó quên.
Nó có thể tưởng tượng ra cái cảnh cả một đàn vịt giời ào ào chạy ra sân khoanh tay chào chị và mè nheo xem chị có mang quà về cho cả lũ không… Nó rạo rực. Nó cất bút thật nhanh, thả cuốn sổ vào ba lô, cất gọn quần áo, nó chạy ra với gia đình nó, nó sẽ không ngồi một mình đâu. Nó bỏ cái tôi cố hữu. Nó mở lòng. Nó hít một hơi thật sâu. Giờ nó khác. Khác so với nó của mười ngày trước! Con bé của mười ngày trước vẫn đang ngủ ở một góc nào đó. Con bé ấy đã từng thổn thức “Ba ơi đừng uống rượu!”, “Ba ơi đừng bán nhà ba nhé!”, “Ba ơi đừng đánh mẹ nghe ba!”. Con bé ấy đã từng bấp bênh , chao đảo, buông xuôi. Con bé ấy từng ôm chặt một mối quan hệ với một người không hề xứng đáng. Một con bé sống thu mình, tự vui với những niềm vui riêng, tự buồn với những nỗi buồn riêng. Con bé đó ngủ rồi, ngủ yên ở một thế giới xa xôi, nhẹ nhàng và phiêu lãng...
Tác giả: Lê Thị Hoài - K59 Báo chí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn