Ngôn ngữ
“Chỉ là mất tích thôi đúng không anh…?”
"Ừ, ừ, chỉ là mất tích thôi đúng không anh?" - câu hỏi của Hà vào chiều ngày 13/10 làm tôi bối rối không biết trả lời thế nào, vì cùng lúc đó những bức ảnh và video đầu tiên về hiện trường được truyền về máy điện thoại của tôi ...” - Nguyễn Đức Trung, sinh viên K63 ngành Chính trị học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN chia sẻ trên facebook cá nhân giây phút người em - người bạn học đón nhận tin dữ về vụ sạt lở đất chôn vùi 13 chiến sĩ, cán bộ của Quân khu 4 vào cứu hộ tại Rào Trăng 3.
Đức Trung nhớ lại, sau khi trao đổi công việc với Thiên Hà, ngồi lướt FB, trên bảng tin FB toàn là những hình ảnh về lũ lụt tại miền Trung, bạn buột miệng: "Tình hình lũ năm nay căng quá, lúc nãy anh vừa đọc được tin 13 người trong đoàn công tác cấp cao của Huế mất tích".
Lực lượng cứu nạn tại Khu vực Trạm Quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67 (ảnh Báo Quân đội Nhân dân)
Nụ cười thường trực của Thiên Hà vụt tắt, gương mặt chuyển sang căng thẳng, em lúi húi check điện thoại, miệng nói nhỏ: "Đoàn cấp cao của Huế thì kiểu gì bố em cũng theo, mà bố em không liên lạc được từ trưa hôm qua". Sau vài cuộc điện thoại, Thiên Hà bật khóc nức nở khi đã xác nhận được bố nằm trong đoàn 21 người vào Phong Điền. Tới lúc này, một mặt giữ bình tĩnh giúp bạn, một mặt Trung vận dụng hết các mối quan hệ để hỏi thăm tin tức. Thế rồi hình ảnh và video đầu tiên của hiện trường được truyền đến, Trung thầm cầu nguyện mong cha của Thiên Hà là một trong 8 người thoát được ra ngoài.
Tối hôm đó, Trung xung phong tham gia đoàn công tác của TW Đoàn và cùng Thiên Hà bay vào Huế. Ngồi trên máy bay, Trung nghe bạn tâm sự: “Trưa hôm trước (tức ngày 12/10), ba còn gọi điện bảo nạp card giúp ba, em đoán là để gửi hình ảnh về cơ quan thông tấn nơi ba công tác để cập nhật tình hình”. Đêm đó, gần như cả hai không ngủ, chỉ trực chờ tin tức báo về và nguyện cầu phép màu xuất hiện.
Sáng hôm sau, hai anh em gặp nhau ở sân bay, chả nói được với nhau nhiều vì cả hai đều hiểu tình hình. Điện thoại của Trung sáng đèn: "Trong 13 người, có 1 phóng viên", mà trong đoàn chỉ có ba em là phóng viên mà thôi ... Trực tiếp lên tới hiện trường, Trung cảm thấy lòng trĩu nặng khi nhìn thấy khung cảnh khủng khiếp với bao la là đất bùn. Các đội công binh theo từng ca thay nhau với hi vọng càng sớm càng tốt tìm thấy những chiến sĩ và cán bộ mất tích.
Đội cứu nạn tìm kiếm 13 cán bộ mất tích tại Khu vực Trạm Quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67 (ảnh Báo Quân đội Nhân dân)
“Từ những phút đó, tôi luôn giữ liên lạc với em vì em nói chỉ có thể tin vào tôi. Tới gần 17h ngày 15/10, tôi nhận được tin từ tiền tuyến, đã tìm được 12/13 người, trong đó có một người giống nhận dạng của ba em. Em nhắn tôi có qua được với em không, vì em không biết dựa vào ai cả. Gặp tôi, em òa khóc như đã phải nén chịu trong suốt 30 giờ trôi qua …” - những dòng chia sẻ trên facebook của Đức Trung khiến thầy cô và bạn bè nhói lòng.
Nối dài những tấm lòng để em không gục ngã
Tin tức về Thiên Hà như luồng điện xẹt chạy trên facebook của cộng đồng USSHers. Hàng nghìn lượt chia sẻ và động viên cô gái trên trang page chính thức của USSH, trên facebook của các thầy cô Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, và cả những người bạn của Thiên Hà dù quen thân nhiều hay ít. Mọi người đau xót thay cho cô gái bé nhỏ phải chịu đựng nỗi đau quá lớn và giờ đây đứng trước nguy cơ sẽ bơ vơ không còn ai để nương tựa, bấu víu. Một nỗi lo lắng đã hiển hiện: Thiên Hà rất có thể phải dừng việc học hành sau cú sốc này và trở về bên người em gái ruột hiện đang học lớp 12 để chăm sóc. Việc học tập và tương lai của cô gái trẻ có thể sẽ phải dở dang!
Nhưng chính những thầy cô và bạn bè của em ở Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, ở USSH hơn ai hết lúc này muốn dành cho Thiên Hà những cái ôm, nhưng lời động viên, sẻ chia chân thành và yêu thương nhất; nối dài hơn những cánh tay, những tấm lòng để giúp em không cảm thấy cô đơn, không bị gục ngã trong thời khắc khó khăn này.
Hình ảnh trong lễ tang nhà báo, liệt sĩ Phạm Văn Hướng sáng nay (19/10/2020). Ảnh do đoàn cán bộ của Nhà trường ghi lại.
PGS.TS Nguyễn Thanh Huyền - Chủ nhiệm Bộ môn PR-Quảng cáo, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông viết những dòng thương cảm và động viên trên facebook cá nhân: “Thiên Hà ơi, Nhân văn là NHÀ, luôn bên em!”. Trong tâm trạng buồn bã, cô như thấy nhớ hơn gương mặt cô bé học trò nhỏ với ánh mắt thông minh, lanh lợi và nụ cười lạc quan, tỏa nắng. “Theo dõi sự trưởng thành của em, tôi thấy rất rõ ở em phẩm chất dấn thân, hi sinh vì tập thể, sự hòa đồng cùng mọi người giống như người Cha anh hùng của em. Em luôn tiên phong làm các việc mà tập thể kêu gọi, luôn đóng vai trò nhóm trưởng dẫn dắt các bài tập nhóm, nhận các vai khó khăn nhất trong công việc, không hề nề hà trước bất cứ việc gì thầy cô phân công”. Tham gia đoàn cán bộ và sinh viên đi hội thảo về Media and Information Literacy ở Yangon (Myanmar), em thuyết trình bằng tiếng Anh thành thạo và truyền cảm trong tà áo dài truyền thống, và đem đến cho bạn bè quốc tế bài hát Hello Vietnam khiến nhiều người phải trầm trồ và đoàn Việt Nam thì quá đỗi tự hào. “Thiên Hà ơi, cô mong em luôn mạnh khỏe, vững vàng trước nỗi đau đớn mất mát này và lại tiếp tục mạnh mẽ vươn lên như em vẫn thế nhé! Xin thành kính phân ưu cùng em và đại gia đình. Cô luôn tự hào và tin tưởng ở em. Trường Nhân văn, SJC, Hội đồng môn PR Alumni USSH chúng ta luôn ở bên em. Cố gắng lên, Thiên Hà nhé!”.
ThS. Nguyễn Hoàng Anh - giáo viên chủ nhiệm lớp của Thiên Hà chia sẻ câu chuyện: “Cô ơi! Em xin phép cô tạm thời không làm Khóa luận tốt nghiệp trong kì này”. Sao vậy em? Tôi ngạc nhiên hỏi. Mấy ngày trước tôi còn hẹn gặp em để bàn về đề tài nghiên cứu. Tôi cũng rất hi vọng với năng lực xuất sắc của Thiên Hà, em sẽ tốt nghiệp sớm chỉ sau 3 năm rưỡi học tập tại Trường với tấm bằng loại ưu. Và câu chuyện về bố em và thông tin công an đang tiếp cận hiện trường làm tôi bất ngờ, cảm giác lúc đó tai như ù đi cùng tiếng sinh viên đang lao xao phía dưới trong tiết học của tôi. Tôi hiểu em bình thường mạnh mẽ như vậy nhưng trong giây phút đó cũng dường như lặng đi với những giọt nước mắt có lẽ em đã cố nén vào trong. Thiên Hà ơi, các thầy cô, bạn bè đồng môn Nhân văn lúc nào cũng ở bên em, sẵn sàng dang rộng vòng tay giúp đỡ em bất cứ lúc nào. Mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em!”.
BE STRONG, THIÊN HÀ ƠI! Tình yêu và niềm tự hào về người Cha dũng cảm cùng những tình cảm thương yêu, quý trọng của Nhà trường, thầy cô và bạn bè sẽ là điểm tựa để em kiên cường đứng lên sau nỗi đau. Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến bên em!
|
Tác giả: USSH
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn