Tin tức

Thanh xuân của tôi gọt tắt là Mẹ

Chủ nhật - 27/05/2018 09:49
Hà Nội mùa này thật lạ. Có những ngày thì nắng đến chói chang như thiêu rụi,  càn quét hết tất cả những nơi mà cái nóng bao trùm. Rồi lại ập đến một cách bất ngờ những cơn mưa xối xả vội vã, như muốn nuốt chửng mọi thứ vào trong dòng nước trắng xóa ngập mênh mang. Chắc vì thế mà người ta thường nói, thời tiết là một điều gì đó thật kì diệu. Có lẽ đúng! Tại bởi sự kì diệu ấy thật dễ khiến cho tâm trạng con người ta trượt dài theo những cung bậc xúc cảm. Thế nên giữa cái sự thất thường vô cớ này của thời tiết, chẳng khờ dại gì mà chúng ta lựa chọn cách đối đầu hay tức giận với nó. Một góc quán cà phê quen thuộc cùng một vài quyển sách thú vị, hay ngồi bệt ở góc bờ hồ nhâm nhi một vị kem mát lạnh sẽ là một lựa chọn thông minh để tránh đi cơn thịnh nộ này của thiên nhiên và cũng là để có chỗ cho những tâm hồn nhạy cảm mỏng manh trú ngụ, miên man theo dòng chảy bất tận của suy nghĩ.

Gần hai năm sống ở Hà Nội, chứng kiến một ít nắng một ít mưa kiểu như vậy đã dần trở nên là một điều bình thường. Những ngày như thế, tôi thường cảm thấy thật nặng nề và thấy nhớ chút gió biển quê mình. Bước chậm dài trên con phố  quen thuộc, có hàng cây xanh mới được trồng và đang được chống đỡ để tồn tại được trước thời tiết, một vài khóm hoa mới sáng nay còn thấy tươi tắn khoe sắc trong ánh nắng ban mai, vậy mà đến tối đã héo úa và dập nát bởi sức nặng của cơn mưa rào. Bất chợt một suy nghĩ thoáng qua: sự sống sao mà ngắn ngủi đến thế ? Vòng đời đẹp nhất và rực rỡ nhất của một bông hoa ấy phải chăng cũng như thanh xuân của một đời người? Cũng chớp nhoáng và trôi qua nhanh đến vậy?.

“Thanh xuân” … Tôi thường nghe mọi người nói rất nhiều về nó. Thương nhớ có, tiếc nuối có, vui vẻ có, và buồn bã cũng có … Vậy đã ai trong chúng ta, từng hiểu được “thanh xuân” là gì? Hay đã được gặp “ thanh xuân” của mình chưa? ...

Với một cô gái vừa bước sang tuổi 20 - cái tuổi chẳng còn những mộng mơ mà lại lắm nhiều những suy nghĩ. Suy nghĩ về cuộc đời sẽ chẳng còn thông qua lăng kính màu hồng với khung trời xanh tươi đầy dễ dàng và hi vọng nữa. Mà sẽ là những trải nghiệm với những vấp ngã đầu đời đầy đau đớn. Nếu năm tôi 18 tuổi tôi thấy mình tài giỏi. Tôi thấy mình đủ sức làm mọi thứ trên đời. Tôi có đủ năng lượng và đam mê, nhiệt huyết và sẵn sàng cống hiến. Thì với năm 20, tôi tự hỏi mình đang ở đâu trong những tháng ngày này, tôi ở đâu trong lý tưởng sống của mình, tôi ở đâu giữa những năm tháng thanh xuân của cuôc đời?  Đi những đâu? Làm được gì?  Yêu ai?  Sống như thế nào?  Và có hạnh phúc không?

Tôi đã từng đọc được rất nhiều câu nói về “thanh xuân”. Tôi tự hỏi là, “thanh xuân” khó hiểu và đa dạng đến mức như vậy ư? Thanh xuân là gì mà phải khiến cho con người ta dùng đến nhiều sự ước lệ như vậy mới định nghĩa được nó. Thanh xuân có cầm nắm trong tay hay cân đo đong đếm được không? Thanh xuân có vị gì mà khiến con người ta khó quên đến vậy?

Thế đấy, tôi đã từng hỏi rất nhiều người về thanh xuân như vậy. Tôi cứ loay hoay đi tìm thanh xuân của mình là gì và thắc mắc mãi là tại sao tôi vẫn chưa được gặp thanh xuân? Và cho đến bây giờ, ở tại cái thời điểm tuổi 20 thì tôi đã nhận ra được rằng: Thanh xuân của tôi không phải là một cái gì đó trừu tượng, cũng không phải là một điều gì quá khó hiểu, lại càng chẳng cần phải dùng quá nhiều ngữ từ mĩ miều để miêu tả về nó. Bởi thanh xuân trong tôi được gọi tắt là Mẹ.

Thanh xuân của tôi là hạnh phúc khi có tình thương của Mẹ. Có thể tuổi thơ tôi sinh ra không được trọn vẹn, không có được một hạnh phúc gia đình êm ấm và cũng chưa từng một lần cảm nhận rõ ràng được tình cha. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đó là bất hạnh. Bởi tình yêu, sự lo lắng quan tâm của Mẹ dành cho tôi là quá lớn. Cả thanh xuân của Mẹ dùng để yêu thương tôi và lo lắng cho tôi đến tận bây giờ và có lẽ sẽ không bao giờ là kết thúc.

Thanh xuân của tôi là những tháng ngày chỉ cần ăn và học. Thanh xuân của Mẹ là làm lụng vất vả để lo cho tôi mọi thứ toàn diện nhất. Thanh xuân của tôi là những tháng ngày ngồi trong phòng điều hòa mát lạnh giữa cái nắng nóng khắc nghiệt của mùa hè còn thanh xuân của Mẹ lại là phơi nắng ngoài đồng dưới sức nóng đến cháy da cháy thịt chỉ để đổi lấy vất vả để cho tôi có được  một cuộc sống an nhàn, chẳng cần lắng lo. Vậy mà, tôi chỉ biết dùng thanh xuân ấy của Mẹ như là một điều tất yếu. Tôi vô tư trước mọi vất vả của Mẹ. Thậm chí còn dùng thanh xuân mà Mẹ tôi làm mọi cách để bảo vệ ấy để khóc, để đau buồn, để suy nghĩ về những người dưng không đáng.

Dành thời gian lướt facebook mới thấy, chúng ta có thể dành cả tiếng đồng hồ để vào trang cá nhân một ai đó, viết cho ai đó một dòng trạng thái thật dài. Cả thời gian rảnh rỗi chỉ để ngồi trông chờ một tin nhắn một cuộc gọi mà chẳng biết sẽ có hay không. Đến bây giờ  vẫn chưa có chàng trai nào gọi cho tôi 30 cuộc gọi nhỡ, vẫn chưa từng có chàng trai nào gửi cho tôi quá 30 tin nhắn. Vẫn chưa từng có chàng trai nào để lại lời nhắn thoại cho tôi, khiến tôi cảm động đến phát khóc. Vẫn chưa từng có, chưa từng có, chưa từng có …  Nhưng Mẹ thì luôn luôn là như vậy. Một ngày Mẹ có thể gọi cho tôi rất nhiều lần, mỗi lần 5 - 7 giây ngắn ngủi chỉ để hỏi tôi đã được ăn chưa?, hay tôi có mệt không? Vậy mà tôi chỉ biết dùng những tháng ngày thanh xuân ấy để trông chờ những thứ viển vông mà không biết rằng, Mẹ cũng đang rất mong nhận được cuộc điện thoại từ đứa con của mình.

 Lớn lên, sống xa nhà mới thấy mọi nỗi khổ của Mẹ. Ở nhà được mẹ lo lắng cho từng bữa ăn đầy đủ sung túc. Đi học xa nhà thì chỉ ăn uống qua loa, không thể tự lo cho sức khỏe của bản thân mình. Có những ngày thấy nhớ nhà, nhớ bữa cơm của Mẹ lại cố gắng nấu như thế nào để có được một bữa cơm ngon như Mẹ nấu. Nhưng xong  xuôi, nhìn lại bữa cơm thì lại ước giá mà có Mẹ ngồi ăn cùng thì tốt biết mấy. Thanh xuân là thế, là sự đánh đổi chứ  đâu thể đòi hỏi sự cầu toàn. Chỉ là tình thương của Mẹ quá lớn, tấm lòng của Mẹ quá bao la đã che chở bao bọc cho tôi có được một thanh xuân trọn vẹn nhất.

Thanh xuân của tôi là sự hi sinh của Mẹ. Nếu người khác may mắn hơn tôi khi có được một gia đình hạnh phúc và dư dả về vật chất thì tôi may mắn hơn họ khi tôi có một người Mẹ yêu thương và hi sinh để tôi được đủ đầy nhất có thể. Mẹ hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình, mang nặng đẻ đau, nuôi lớn tôi như ngày hôm nay. Chịu đựng mọi đau đớn, giày vò về thể xác lẫn tinh thần chỉ mong tôi khỏe mạnh và thành công trong cuộc sống. Thanh xuân của tôi có thể sẽ hạnh phúc và đạt được ước mơ. Nhưng tôi hiểu rằng nó đã được đánh đổi bằng sự cam chịu và cô đơn của Mẹ. Thanh xuân của tôi là được bay nhảy trong một biển trời rộng lớn còn thanh xuân của Mẹ chắc có lẽ chỉ là ở bên cạnh ủng hộ lo lắng cho tôi. Thanh xuân của tôi là được lớn lên và phát triển mọi thứ, còn thanh xuân của Mẹ là tấm lưng còng xuống và mái tóc bạc màu theo thời gian. Thanh xuân của Mẹ là chấp nhận hi sinh về cả sức khỏe lẫn tinh thần còn để cho thanh xuân của tôi là khỏe mạnh và hạnh phúc.. 

Thế đấy, mẹ dùng cả thanh xuân, cả cuộc đời này chỉ vì con của Mẹ. Thanh xuân của tôi đẹp khi có Mẹ và nó cũng chỉ trọn vẹn khi có Mẹ. Tôi chỉ muốn nói rằng bạn đừng băn khoăn tìm kiếm thanh xuân của mình ở đâu xa mà hãy bắt đầu ở những điều nhỏ nhặt nhất. Đừng lãng phí thanh xuân mà hãy nhận ra giá trị thật sự và ý nghĩa thật sự của thanh xuân mà bạn cần tìm là gì và sống trọn với nó, trân quý nó và hết mình vì nó. Thanh xuân đẹp lắm. Đừng để nó trôi qua nhanh mà vô nghĩa. Thiết nghĩ mỗi người sẽ có cho mình một thanh xuân và một suy nghĩ về thanh xuân. Vậy Thanh xuân của bạn là gì? Còn với tôi, thanh xuân của tôi là Mẹ và những ngày tháng Thanh xuân của tôi được bắt đầu từ chính thanh xuân của Mẹ …
 

Tác giả: Vũ Thị Tâm (Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây