Ngôn ngữ
Nắng tháng chín hong khô chút buồn của cô gái vừa trượt Đại học. Nơi cô nộp hồ sơ dự thi và đã đặt nhiều kì vọng về một tương lai tốt đẹp đã khép cánh cổng lại. Cô gái ấy biết rằng mình đã chưa thật sự nỗ lực hết mình, sẽ chẳng thể trách ai bởi lẽ chính bản thân cô đã không cố gắng đạt đến mục đích.
Rồi loay hoay với những lối rẽ. Những con đường, những sự chọn lựa được đặt ra. Ở nhà tiếp tục ôn thi? Chọn một ngôi trường có nguyện vọng 2 rồi theo học? Cô chần chừ với quyết định của mình. Bởi lẽ còn có nhiều thứ khiến cô băn khoăn. Bộ hồ sơ dự thi Đại học ở ngôi trường Nhân văn cô đã cất vào hộc tủ, thay vào đó là nộp bộ hồ sơ Công an- như bố mẹ cô mong muốn.
Cô trách mình đã không kiên định với mong muốn của mình. Để giờ, cô phụ đi sự kì vọng của bố mẹ, thầy cô, những cái tặc lưỡi tiếc rẻ của bạn bè khi trước giờ ai cũng nghĩ cô sẽ thành công. Vốn dĩ khi mọi thứ đã xảy ra, người ta lại bắt đầu cảm thấy nuối tiếc và lại ca bản nhạc “Giá như..”
Nhận bảng điểm thi Đại học trên tay, cô chẳng chần chừ gì khi điền ngay tên trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn lên chỗ trống. Quá khứ cô đã một lần vuột mất cơ hội, lần thứ hai cô không cho phép mình phải hối tiếc. “Việt Nam học” là ngành học cô lựa chọn đặt tương lai của mình vào đó.
Rồi những bộ hồ sơ đăng kí vào nguyện vọng 2 ở trường của những người có cùng chung “số phận” như cô- trượt NV1 đều đã được cập nhập hằng ngày trên web trường. Họ đa phần đều từ những trường Công An nộp điểm đến. Phải ở hoàn cảnh như tôi, mọi người mới có thể thấy được cái gay cấn, hồi hộp mỗi lần danh sách điểm cập nhập thêm hồ sơ. Những con điểm cao chót vót, cứ thế đẩy thứ hạng của cô tuột dốc “thê thảm”. Cảm giác này nó còn “muốn nghẹt thở” hơn cái lúc cô chờ web trường Cảnh sát upload điểm và nó liên tục thông báo Error.
Và may mắn thay, tên cô vẫn nằm trong danh sách trúng tuyển NV2 của trường. Có thế chứ! Vuột mất cơ hội lần này, chắc cô suy sụp mất.
Và ngày 21/09/2014, cô chính thức trở thành tân sinh viên khoa Việt Nam học trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Hà Nội chào đón tân sinh viên bằng một màn mưa hết ngày. Nhưng có sao, vốn dĩ trong lòng cô đang hân hoan, mưa cho thêm chút nhộn nhịp.
Cô sống trong lòng Nhân văn bắt đầu từ ngày đó…
Nhân văn trong cô là một vòm trời màu xanh!
Cô thích buổi sáng sớm ở Nhân văn. Mỗi buổi cô đều cố đến sớm nhất, cảm giác một mình một bầu không khí nó rất tuyệt vời. Mọi thứ luôn trong lành nhất, cứ những lần như vậy, cô lại thấy tin tưởng vào tương lai mình hơn bao giờ hết.
Cô ấn tượng với bức tường ở chỗ cầu thang lửng đi từ tầng 5 nhà G lên. Rất nhiều dấu bút trên đó. Đừng quá khắt khe với việc dùng bút vẽ lên tường. Nơi đấy rất ít người đặt chân lên, và mỗi câu chữ lại có những câu chuyện khác nhau của những con người khác nhau, họ đều đang cố nói chuyện với Nhân văn đấy, chắc có lẽ vì vẫn không tìm thấy người để sẻ chia.
Chiều muộn Nhân văn yên tĩnh lạ lùng. Những ngày đầu, cô thích nán lại muộn, ngồi ghế đá, cắm tai nghe nhạc và nhìn mọi người. Ai cũng lạ hoắc, nhưng nhìn đều dễ mến, dễ yêu. Chẳng hiểu sao cô có thể ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để nhìn ngắm mọi thứ trong ngôi trường. À, thì ra đây là Nhân văn, giờ là ngôi nhà của cô, nơi cô sẽ sống cho những tháng ngày xa gia đình, nơi sẽ giúp cô bước tiếp trên đường đời. Có khó khăn, có vấp ngã, nhưng cô vẫn tin nó sẽ không quay lưng lại với cô.
Những buổi học đầu tiên, cũng là lần đầu tiên cô được nghe giảng từ những người gọi là Tiến sĩ, Thạc sĩ. Đó đều là những con người có tri thức, có vốn hiểu biết rộng. Cô mường tượng sẽ là những giảng viên khắt khe, nghiêm túc. Ấy vậy mà sai, cô chẳng tin được đó là giảng viên đâu. Sao họ thân thiện được như vậy chứ, lại còn rất tâm huyết chứ. Ngay cả giảng viên môn Triết học đã gần 60 tuổi vẫn nhiệt tình đến từng câu chữ trong suốt 3 tiếng đồng hồ, chẳng lúc nào tắt nụ cười. Rồi giảng viên môn Cơ sở văn hóa nữa, mỗi câu chuyện của cô ấy, cô chẳng thể nào rời mắt được. Giảng viên Nhân văn luôn đậm tinh thần Nhân văn, họ thật đẹp biết bao.
Nhân văn trong cô là một bầu trời nhiệt huyết.
Ngày hội Tân Sinh Viên diễn ra sau khi nhập học mấy tuần. Đây có lẽ là chương trình mà cô ấn tượng nhất từ trước tới nay của Nhân văn. Là ngày hội cho tân sinh viên, cho cô. Cảm giác mọi thứ như được chuẩn bị sẵn để làm món quà dành tặng bản thân vậy đó. Cả ngày hôm đấy, cô được tìm hiểu gần như mọi thứ về trường, mới thấy rằng dù yêu trường nhưng cô còn thiếu sót nhiều điều về trường lắm. Quãng đường còn lại, chắc chắn cô sẽ không thể bỏ lỡ những gì thuộc về Nhân văn.
Những tháng ngày sau đó,các hoạt động trong trường diễn ra liên tục và quy mô. Từ ngày hội hiến máu cho tới “Xuân Yêu Thương”. Những con người Nhân văn luôn sống trong một không khí sẵn sàng cống hiến và bùng nổ. Ai bảo sinh viên Nhân văn là nhẹ nhàng đến ảm đạm chứ, họ cháy cũng không thua kém những “ngọn lửa Cao nguyên” đâu.
Cũng chỉ mới một học kì thôi, nhưng Nhân văn trong cô vừa lớn vừa cao. Cô có thể an tâm trong lòng Nhân văn những năm tháng tiếp theo, phải cố gắng sống và cống hiến hết mình. Cô biết lựa chọn của mình không bao giờ sai!
Tác giả: Nguyễn Trà Giang Khoa: Việt Nam học và Tiếng Việt
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn