Ngôn ngữ
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – tháng 3/2015…
Tôi đã cùng Nhân văn qua bao mùa nắng rồi bao mùa mưa. Như một người bạn của tôi đã nói: Nhân văn trong tôi là khoảng trời nhỏ nâng niu nhiều giấc mơ. Từ đây, hàng trăm, hàng ngàn sinh viên đã trưởng thành, đã trở thành những nhà lãnh đạo tài giỏi, những người tài giỏi nổi tiếng.
Giờ đã là một cô sinh viên năm 3, nhưng kỷ niệm từ những ngày đầu tiên nhập học tại ngôi trường này vẫn còn nguyên vẹn trong kí ức của tôi.
Tôi theo học khối C lớp chuyên Sử từ cấp 3 nên mục tiêu tôi đặt ra là đỗ vào ngôi trường này. Nhưng tôi vẫn còn băn khoăn khi đứng trước nhiều sự lựa chọn. Không biết do duyên số, hay do được mách bảo mà tôi đã chọn khoa Ngôn ngữ. Mới năm nhất, nhiều khi tôi cũng tủi thân vì không có nhiều người biết về ngành học này của tôi, kể cả là bố mẹ, không biết đã có bao nhiêu người hỏi tôi một câu hỏi giống nhau là: Học ngôn ngữ là học tiếng nước nào? Tại sao không ai nghĩ ngôn ngữ đó là tiếng Việt, là tiếng mẹ đẻ thân thương của mình? Học Ngôn ngữ, là cái gốc của hầu hết các ngành khoa học, được học nhiêu thứ khác.
Nhân văn đã đem lại cho tôi rất nhiều điều, đã dạy tôi những bài học không chỉ là lý thuyết mà còn là kỹ năng sống. Tôi đã trưởng thành hơn, không còn là đứa trẻ nữa. Là một cán bộ lớp, ngoài việc học của bản thân còn phải chăm lo công việc của lớp. Tôi đã có những bài học cho bản thân về cách ứng xử với mọi người, có trách nhiệm hơn với bản thân cũng như với công việc chung của lớp, của khoa, của trường.
Nhân văn trong tôi là thật nhiều những kỉ niệm vui. Đó là những giờ học chuyên ngành thú vị với những nhà ngôn ngữ học đầu ngành, những giờ tập văn nghệ với thầy cô. Cảm ơn Nhân văn đã cho tôi những thầy cô thật tuyệt vời. Cảm ơn Nhân văn đã cho tôi những người bạn tốt. Những người luôn bên tôi trong mọi hoàn cảnh dù vui hay buồn.
Tôi may mắn được chọn làm cán bộ lớp nên có nhiều điều kiện thuận lợi tiếp xúc với các thầy cô trong khoa cũng như trong trường. Có nơi nào được như khoa tôi, thầy cô dạy giỏi và rất thân thiện với sinh viên. Một từ mà chúng tôi hay dùng để miêu tả thầy cô của mình đó là “dễ thương”. Vừa là thầy cô, là người dạy bảo chúng tôi vừa là những người bạn lớn. Có bao giờ bạn được lên phòng chủ nhiệm khoa hay phó chủ nhiệm khoa ngồi nói chuyện vui vẻ, được ăn bánh, ăn kẹo? Chắc là bạn chưa bao giờ như thế đâu nhỉ? Với sinh viên, luôn có ý nghĩ rằng lên khoa là rất sợ, sợ thầy cô mắng, nhưng bạn không làm gì sai thì đâu phải sợ. Tôi và cô bạn thân luôn rủ nhau là “lên khoa chơi đi”, khoa Ngôn ngữ như là ngôi nhà thứ hai của chúng tôi. Lên đó tôi được những trận cười sảng khoái, được nhận những lời khuyên hữu ích, được nghe câu chuyện kể về các thầy các cô trong khoa.
Những ngày đi giao lưu tại trường Đại học Quảng Tây (Trung Quốc), là một sinh viên đại diện cho khoa, cho trường, chúng tôi phải mang tới cho bạn bè nước ngoài hình ảnh đẹp về Nhân văn. Có người bạn Trung Quốc nói tôi giống người Trung Quốc, nhưng tôi đã nói rằng, tôi là một cô gái miền Tây Nam Bộ sông nước, là một cô sinh viên Nhân văn. Bởi thế nên tôi vừa mang trong mình cái chất Nhân văn của Hà Nội, vừa mang nét đặc biệt của cô gái miền sông nước Nam Bộ. Có thể trường bạn to hơn, đẹp hơn Nhân văn của tôi nhưng sao không gần gũi như Nhân văn, tôi vẫn yêu nơi nhỏ bé ấy của tôi. Bởi ở đó không chỉ là nơi nuôi dưỡng ước mơ của tôi, mà còn có người luôn yêu thương dõi theo tôi. Sẽ có một ngày không xa tôi mang tên trường tôi đến với những người bạn nước ngoài, cho học được biết đến Ngôn ngữ, biết đến Nhân văn.
Nhân văn - Ngôn ngữ là nơi tôi đang trải qua tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người. Những giảng đường rộng lớn, những ghế đá thân thương, thầy cô kính mến, bạn bè thân yêu. Có người từng hỏi tôi rằng sao thi điểm cao thế mà không chuyển sang khoa khác hay hơn như khoa Luật. Không, tôi đã chọn Ngôn ngữ, sẽ theo đuổi nó với niềm đam mê của mình.
Cảm ơn Nhân văn đã cho tôi một người bạn trai tốt. Mọi người vẫn nghĩ con trai học khoa học xã hội là ẻo lả, yếu đuối nhưng anh là một người hoàn toàn khác. Trong mắt tôi anh gần như là một người hoàn hảo. Anh không chỉ học giỏi, vẽ đẹp mà còn đảm đang việc nhà. Tôi yêu anh, yêu vì cái chất của Nhân văn trong anh, vì anh luôn trả lời những câu hỏi nhiều khi vô nghĩa của tôi. Đó chỉ là một trong số rất nhiều lý do để tôi yêu anh, yêu anh và tôi càng yêu Nhân văn nhiều hơn. .
Yêu lắm chàng trai của tôi, yêu lắm Nhân văn của tôi. Là hiện tại tươi đẹp của tuổi trẻ, là tương lai rộng mở trước mắt. Cuộc sống ngoài kia có những khó khăn, trở ngại nhưng ở Nhân văn tôi tìm thấy thế giới bình yên cho riêng mình
Ba năm, quãng thời gian không quá dài cũng không ngắn để bạn hiểu về một người. Vì ba năm trôi qua, tôi đã hiểu và thêm yêu ngành học của mình, yêu hơn Nhân văn thân thương.
Tác giả: Nguyễn Cao Yến Bình - Ngôn ngữ học
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn