Ngôn ngữ
Từ khi sinh ra đến lúc lớn lên tôi đã nhận được tình cảm thiêng liêng, rất vô giá của ba, của mẹ. Ba mẹ là người sinh ra và nuôi tôi lớn khôn. Tôi tưởng cuộc đời này chỉ có tình yêu thương của bố mẹ thôi. Nhưng từ khi lớn lên cắp sách tới trường, tôi đã nhận ra bên cạnh bố mẹ còn có những thầy cô giáo hết lòng, hết sức yêu thương, giúp đỡ và dạy bảo tôi nên người.
Thầy cô là người giúp đỡ cho học sinh vượt qua những con đường chông gai đang còn nằm ở phía trước. Nhiều người đã từng nói “ thầy cô giống như những người lái đò” phải đưa được đò từ bờ này sang bờ bên kia. Thầy cô đã dành cả cuộc đời của mình cả tâm huyết để dạy cho những đứa con ngây thơ, khờ dại. Người cha người mẹ thứ hai ấy phải luôn thưc khuya soạn giáo án chuẩn bị bài thật tốt để giảng cho học sinh. Và trong tim thầy có một niềm khát khao rất lớn đó là dạy dỗ, uốn nắn làm sao để cho những đứa con này trỏ thành một công dân tốt để giúp ích cho xã hội và đất nước. Thầy cô không chỉ hi sinh mà còn dành hết tình cảm yêu thương cho những đữa con này để bao bọc truyền đạt hết những kiến thức đó cho chúng tôi. Và nếu chúng em nắm được những kiến thức này thì em có đủ niềm tin, dũng khí và sức mạnh để chạm đến ước mơ của mình. Bên cạnh đó các thầy cô cũng rất quan tâm đến đời sống tinh thần của chúng em, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đoàn Thanh Niên, Hội Sinh Viên hoạt động, tạo ra nhiều sân chơi bổ ích cho sinh viên, giúp cho chúng em có một cuộc sống tinh thần thoải mái và hòa đồng, tránh xa được những cạm bẫy của cuộc sống.
Tuy đang là sinh viên, chưa vấp váp và từng trải trên con đường đời nhưng chúng em hiểu được một phần nào những khó khăn của các thầy cô. Đằng sau những giờ lên lớp miệt mài với sinh viên, nhiều thầy cô còn phải làm thêm để trang trải cho cuộc sống gia đình. Đằng sau những giờ soạn giáo án là những đêm thức trắng viết sách, viết giáo trình để bù vào đồng lương ít ỏi của mình.
Đối với tôi, mỗi một năm học bước qua như một bậc thang dẫn lối trên con đường đi đến tương lai. Đặc biệt là năm nhất khi tôi vừa bước vào cánh cổng Đại học – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với nhiều bỡ ngỡ, xa lạ. Nhưng cô Ngọc - Cố vấn học tập của lớp đã giúp tôi cũng như các bạn trong lớp giải đáp những thắc, bỡ ngỡ của chúng tôi về trường, về lớp, về tài liệu học tập, về cách học sao cho hiệu quả…. Tôi thích nhất là những tiết học của cô, thích phương pháp dạy của cô: học mà chơi, chơi mà học. Những tiết học của cô không khô khan mà luôn tràn ngập tiếng cười. Cô luôn dạy chúng tôi cách đối nhân xử thế, đạo lý làm người. Thầy hay dặn chúng tôi: “ Mình có lỗi thì đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác mà phải dũng cảm nhận cái sai của mình”. Cô luôn khuyến khích động viên để mỗi chúng em trở nên mạnh dạn hơn, tự tin vào giá trị bản thân mình.
Nếu không còn được đi học nữa em sẽ nhớ những gì thầy và cô đã dạy. Nhớ đến những chiếc áo dài thướt tha của cô và chiếc áo sơ mi của thầy. Nhớ đến những công sức lớn lao và sự bảo ban của thầy cô. Em cảm ơn tất cả thầy cô của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đặc biệt là cô Ngọc, cảm ơn cô vì mọi thứ và mọi hi sinh cô đã làm cho chúng em. Dù sau này có ở bất cứ phương trời nào nhưng trái tim em vẫn luôn nhớ về những thầy cô của em.
Dẫu mai đi mọi phương trời
Những lời cô dạy đời đời khắc ghi!
Tác giả: Nguyễn Võ Hoài Nam - K57 Khoa học quản lý
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn