Ngôn ngữ
Những tia nắng đầu hạ hắt vào cửa lớp, tiếng ve bắt đầu ca vang, tôi đã biết mùa hè đang đến gần. Hè về là sự chia ly của năm tháng đi học của các bạn học sinh, sinh viên. Hè về chia xa, hè về nhớ nhung. Là một sinh viên năm 3, tôi đang phần nào thấu nhận được cảm giác chia ly bạn bè. Và càng lúc, tôi nhận thấy giây phút ấy đang đến gần.
Nhìn lại chặng đường ba năm qua, có rất nhiều cảm xúc ùa về trong tôi. Đó là những giây phút bỡ ngỡ ban đầu, khi tôi bước chân vào cánh cổng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ngôi trường mà tôi ngày đêm mơ ước được một lần được đặt chân đến và ngồi học ở đây. Những lo lắng, kèm theo niềm vui ngập tràn vì mình đã chính thức là thành viên của Nhân văn gia. Những ngày đầu đi học, chưa quen trường quen lớp, tôi đã được thầy cô, bạn bè giúp đỡ rất nhiều. Các thầy cô trong trường rất thân thiện, nhiệt tình và chu đáo với sinh viên. Ai mới lên Hà Nội học mà chưa có chỗ ở, các thầy còn giúp tìm nhà trọ, giúp làm các thủ tục nhập trường. Các bạn sinh viên, đa số là ở quê xa lên Hà Nội học đại học nên mọi người rất thông cảm, chia sẻ với nhau những khó khăn và cùng nhau vượt qua. Bạn bè chơi với nhau vui vẻ hòa đồng, mới gặp nhau 1, 2 tuần mà tôi có cảm giác như quen từ lâu. Ba năm học với nhau, chơi với nhau, hiểu tính nhau, dường như tôi nhận thấy, nhờ có Nhân văn mà giúp cho cuộc đời tôi có được những người bạn đáng quý, đáng tự hào. Chúng tôi bên nhau, cùng nhau đi học mỗi ngày, cùng nhau tụ tập nói chuyện tâm sự và làm việc nhóm. Tôi vẫn nhớ mãi cái đêm đầu tiên đăng ký môn học, nhóm sáu con vịt dời chúng tôi thức xuyên đêm canh máy tính để đăng ký môn học, với mục tiêu duy nhất là được học cùng nhau. Và cứ như thế, kỳ nào cũng vậy, chúng tôi đều là nhóm cùng tiến, dù học tín chỉ nhưng hôm nào cũng học cùng nhau, hôm nào cũng gặp mặt nhau mà không hết chuyện để kể. Mọi chuyện vui buồn chúng tôi cùng nhau chia sẻ, cùng nhau trải qua. Có những đêm, chúng tôi nằm ôm nhau khóc vì đứa này gặp chuyện gia đình, đứa kia buồn chuyện tình cảm. Niềm vui, nỗi buồn cứ thế, thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, chúng tôi ngày một thân nhau và không muốn rời xa mái trường này, xa thầy cô bạn bè.
Vào lúc này đây, tôi cảm thấy thật buồn. Tôi lo sợ mất đi một điều gì đó đã hình thành trong tôi mà tôi vô tình không biết. Sợ phải rời xa nơi mà có nhiều khi mình ghét cay ghét đắng không muốn đối mặt. Sợ phải chia tay những đứa bạn vẫn ngày ngày cùng tôi đi học và nói chuyện “chém gió” xuyên lục địa. Xa nhau rồi, mỗi đứa một nơi, cách nhau hàng trăm cây số, biết ngày nào gặp lại? Vậy nên, hơn lúc nào hết, chúng tôi trân trọng và nâng niu từng phút giây được học bên nhau, được đi chơi với nhau, được cùng nhau ngồi trên giảng đường. Ngày ấy, đang dần xa chúng tôi, nhưng tình bạn trong lòng chúng tôi cứ gần lại và lớn lên. Tình yêu thực sự sẽ không bao giờ thay đổi, bởi nếu như hình ảnh đã ở trong trái tim thì sẽ không bao giờ biến mất. Và nỗi nhớ thì không thể đo được ít hay nhiều. Hôm nay, ngày mai, ngày kia và mãi mãi thì tình cảm sẽ không kết thúc. Hiện tại hay tương lai thì hình ảnh trong trái tim mình sẽ chỉ in đậm hơn rõ nét hơn. Nỗi nhớ theo thời gian sẽ ngày một đong đầy, những gì thầy cô và chúng ta dành cho nhau sẽ còn mãi và luôn là những hoài niệm tươi đẹp trong quá khứ.
Rời xa mái trường này, mỗi người một ngả, mỗi người một phương trời, lại là những lối đi riêng, cái gì cũng riêng, nhưng tôi biết rằng các thầy cô vẫn luôn ở đây, luôn để lại hình ảnh của chúng tôi ở một góc nhỏ trong trái tim, vẫn mỉm cười khi chúng tôi thành công và hạnh phúc. Có lẽ bao nhiêu lời cũng không thể diễn tả được hết, nhưng tôi xin cảm ơn mái Trường Nhân văn đã cho tôi gặp được những người thầy cô tuyệt vời, những người bạn tốt và những bài học sẽ chẳng bao giờ quên được.
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hiền - K57 Khoa học quản lý
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn