- 15/04/2014 11:23:00 PM
- Đã xem: 2000
Tháng Ba ghé sang, khoảnh sân nhỏ thân quen khoác lên mình tấm áo hoa sưa trắng trong tinh khiết giăng giắc mơn trớn bờ vai theo mỗi lần gió khúc khích ùa về qua tán lá. Những mảnh tường vàng hoen màu sau từng bánh xe thời gian bền bỉ và chậm rãi bôi xóa, bỗng như lại tỏa bừng lên trong cái thời khắc chùng chình ngập ngừng tay níu tay buông của một nàng đông kiêu hãnh giá băng với nàng xuân mơn mởn non tươi căng nhựa sống. Những sắc nâu đỏ li ti ghép nên con đường gạch nối dài qua từng góc nhỏ, từng dãy học, như dòng chảy êm đềm bình lặng qua tháng năm nắng cháy mưa dầm… Tất cả những mảng màu ấy, rung động ấy, tôi gọi đó là góc hồn mang tên Nhân Văn.