Ngôn ngữ
Tôi, một cô sinh viên trường Nhân Văn!
Những ngày đầu năm nhất, cô gái có dáng người bé nhỏ chầm chậm cùng bố bước vào cánh cửa trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, giống như bao bạn bè cùng trang lứa, cô thấy mọi thứ lạ lẫm và thú vị lắm! Cô nhanh chóng bị cuốn hút bởi không gian thoáng đãng pha chút cổ kính của ngôi trường này. Với tâm hồn lãng mạn kiểu nhà thơ tức cảnh si tình, cô đã hét lên trong lòng mình với niềm vui sướng: “ Tuyệt vời!”.
Ngôi trường mà cô hằng ao ước được vào học từ khi còn ngồi học ở trường trung học phổ thông... Đã ba năm trôi qua! Thời gian là phép màu nhiệm nhất có thể khiến mọi thứ đều thay đổi. Cô cũng không là ngoại lệ. Cô thấy mình giờ đây đã chín chắn và rắn rỏi hơn rất nhiều so với cái thời còn nhiều mơ mộng và tự viễn hoặc rằng cuộc đời toàn là “màu hồng”.
Tất nhiên là có “màu hồng” chứ, nhiều là khác. Ví dụ như cuộc sống sinh viên giản dị nhưng vô cùng ấm áp bên chúng bạn của cô đấy. Cô tự hào mà khoe với toàn thế giới rằng cô đã thật sự may mắn biết nhường nào khi có được những người bạn dễ thương và chân thành với nhau như thế. Cô thường nói vui với các bạn cô: “Người yêu có thể không cần nhưng bạn thân thì không thể không có”. Vậy là tất cả lại cùng gật đầu tán dương và cười đùa vui vẻ. Những ngày mùa đông Hà Nội lạnh ghê lắm! Cô cùng chúng bạn xuýt xoa bên hàng bánh khoai nóng, ôm vai, khoác tay nhau cho xua tan cái giá. Cô nhớ rõ hình ảnh cười đùa, từng nét mặt hân hoan của chúng bạn. Ai bảo cứ khác quê là khó sống nào. Sau này dù có xa nhau tới mấy thì khi nhớ lại những phút giây vui vẻ này, chắc chắn sẽ nhớ nhau và tìm đến với nhau cho thỏa nỗi lòng. Nhất định là thế!
Có cả “màu xanh” nữa. Màu của hi vọng, ước mơ và niềm tin! Nếu không học ở ngôi trường này, cô sẽ không thể được chứng kiến tận mắt những số phận bất hạnh của bạn bè đồng trang lứa.Họ cho cô thêm sức mạnhđể nỗ lực khẳng định giá trị bản thân và niềm tin về một thế giới tốt đẹp, tươi sáng đang mở ra trước mắt...
Bạn đang thắc mắc về “màu khác” sao? Là “màu xám” đấy! Những khi nhớ nhà, những khi cô đơn, mệt mỏi vì đau ốm, buồn chán vì những cố gắng không đem lại kết quả...Cô đã muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nhìn thấy những vất vả của mẹ cha, sự kiên trì của người bạn tật nguyền...cô lại không cho phép mình lùi bước. Cô sẽ làm được, cô tự nhủ lòng mình như vậy.
Nhân Văn với cô thật nhiều màu sắc! Cô nhận thấy màu nào cũng đẹp, cũng đáng trân trọng. Nhưng cô đang nuối tiếc nhiều lắm bởi chỉ một năm nữa thôi, cô sẽ không còn được học dưới mái trường này. Cô đã chụp lại nhiều bức hình, khoảnh khắc đáng nhớ. Nhân Văn đã thay đổi cuộc sống của cô. Và với cô, cũng giống như thời gian, Nhân Văn là một phép màu!
Tác giả: Bùi Thị Bích Liên - Lưu trữ học
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn