Ngôn ngữ
Nếu tháng học trò qua đi trong những mơ mộng đầu đời tinh khôi của tuổi mới lớn, thì có lẽ, năm tháng sinh viên là những khoảnh khắc ta cảm nhận nhiều nhất về sự trưởng thành trước cuộc sống. Cứ ngỡ khoảng thời gian 4 năm đại học sẽ dài lắm, nào ngờ chỉ là một thoáng thoi đưa. Ngày hôm nay, khi đã là một cô sinh viên năm 3, khi đã bước sang tuổi 21 – tuổi biết đi, biết tìm, biết tin tưởng và biết yêu thương, biết hy sinh cho những điều trái tim thực sự đam mê, biết thế nào là tự do, là chính mình, là sống không sợ hãi, không lo âu, không uất ức, biết lo toan học hành, sự nghiệp cho cuộc sống khi không có gia đình ở bên... tôi đã thực sự tin tưởng vào con đường mà mình đã lựa chọn, tin tưởng vào ngôi trường Nhân Văn – nơi mà tôi đang học tập, rèn luyện để thực hiện những ước mơ cho cuộc sống sau này.
Nhân Văn là nơi có những người bạn đáng yêu, nơi có những cô cậu trẻ nhiệt tình năng động và dễ mến. Ở đó cũng là những khi nhà trường tổ chức những sự kiện, mà lúc nào tôi cũng hí hửng vì sắp được xem văn nghệ, được gặp gỡ nhiều người nổi tiếng, được nghe hội thảo khoa học và đặc biệt được có dịp “tám” với các bạn. Là những lúc giành giật nhau để đăng kí lớp học trên mạng, những ngày đi học về đói rã rời thì lại trễ xe bus hay đi muộn bị thầy tích dấu “nghỉ học”... nhưng… “Tuổi trẻ giống như một cơn mưa, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa…”
Đã 5 kỳ học đã trôi qua, đó là một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để khắc ghi biết bao kỉ niệm bên mái trường, thầy cô và bè bạn. Tôi đã được sống trong sự dạy bảo tận tâm, nhiệt huyết của thầy cô và trong 5 kỳ học ấy cũng đủ để tôi đạt được những thành quả nhất định. Đó là kiến thức, là nghị lực, là sự tự tin vào bản thân để có thể vững bước trong cuộc sống mới. Thầy cô cho tôi một nền tảng tri thức vững chắc, có ai đó đã ví thầy cô như hạt phù sa lặng lẽ, phù sa cứ âm thầm chảy trôi, bồi đắp cho bao cây đời xanh tốt, hoa quả đơm bông mà ngàn đời chẳng tựa vinh danh. Những hạt phù sa âm thầm ấy đã dạy cho tôi cách sống, cách làm người, cả cách mỉm cười và cách đón nhận những thư thách khó khăn trong cuộc sống.
Đó những kiến thức khoa học xã hội, là những kiến thức dạy tôi thành người có ích, đó luôn là nền tảng vững chắc, là hành trang xây đắp sự nghiệp lâu dài. Nhân Văn đã giúp tôi về mặt tư duy logic, tính phản biện trong tư duy, cách thức giao tiếp và thiết lập những mối quan hệ – đây là những điều vô cùng quan trọng trong công việc cũng như trong cuộc sống hiện tại và sau này.
Có ai đó đã từng nói: “Bạn là người mỉm cười khi bạn cười, vui khi bạn vui nhưng không khóc khi bạn khóc, vì khi ấy họ còn phải nắm tay và ôm lấy bạn”. Tôi càng thấm thía câu nói ấy hơn khi được sống trong những ngày tháng đi tình nguyện mùa hè xanh tại Tuyên Quang xa xôi. Mảnh đất ấy, con người ấy với chúng tôi thật xa lạ. Ngay cả với những sinh viên cùng chung một mái trường như tôi đây cũng chưa hề quen nhau, khác khoa, khác lớp, có thể khác nhau về cả tính cách nhưng chúng tôi cùng chung một lý tưởng của tuổi trẻ Nhân Văn “ sống và cống hiến hết mình”. Lý tưởng đó đã xua tan đi những mệt mỏi trong ngày hè oi bức để mỗi ngày đi tình nguyện của chúng tôi luôn đầy ắp tiếng cười. Giờ đây ngồi hồi tưởng lại những ngày tháng cùng nhau chia sẻ buồn vui, khó khăn, thiếu thốn những kỉ niệm đó lại ùa về trong tôi như mới hôm qua chúng tôi còn có nhau. Đúng thế, mùa hè xanh đã kết thúc rồi đó, nhưng chúng tôi vẫn luôn sát cánh bên nhau, vẫn ôn lại những kỉ niệm đẹp của ngày nào. Với tôi, những ngày tháng ấy sẽ không hề trôi qua trong vô nghĩa, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều, đã xây dựng được một tình bạn thật ý nghĩa. Đó có lẽ là một điều may mắn đối với tôi. Chính vì những tình cảm ấy mà khi phải nói lời tạm biệt, khi mà mỗi người phải bước vào đời, phải tự chọn cho mình một hướng đi riêng, không còn chung bước trên một con đường nữa, bỗng chốc mỗi chúng ta lại cảm thấy thật buồn, một nỗi buồn không thể gọi thành tên. Một cảm xúc rất lạ dâng trào trong lòng mỗi chúng ta, có lẽ nó chưa đủ lớn để những giọt nước mắt có thể trào ra nhưng nó tạo thành những tiếng nấc nghẹn trong lòng.
Rồi đây, những người bạn thời sinh viên ngày hôm nay cũng sẽ rẽ qua trăm hướng, về trăm nẻo, sẽ bay đến những chân trời mới để thực hiện những ước mơ của riêng mình. Nhưng, xin hãy giữ lại cho nhau những gì đẹp nhất, hãy tha thứ những lỗi lầm, giận hờn vu vơ, xin khắc lại những nỗi niềm chưa nói với những người bạn ta hằng quý mến. Chúc cho chúng ta sẽ phấn đấu không ngừng nghỉ bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ để ngày mai đây từ mái trường này chúng ta sẽ trở thành những người có ích cho xã hội, sẽ luôn vững vàng trên con đường đã chọn, và sẽ là niềm tự hào của thầy cô.
“Có một định mệnh biến chúng ta thành anh em, không ai đi đường một mình, chúng ta còn có những người bạn thật tuyệt vời,..”
Tôi thấy yêu Nhân Văn hơn bao giờ hết. Nhân Văn cho tôi những người bạn, những mối quan hệ đầy yêu thương, những thầy cô tận tụy, những nền tảng tri thức thực sự cần thiết để hành trang cho cuộc đời.
Tác giả: Đàm Thị Hồng Luyến Lớp - K57B Khoa học quản lý
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn