Ngôn ngữ
Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn là một ngôi trường có biết bao truyền thống tốt đẹp và có một bề dày lịch sử vẻ vang. Tôi tuy chỉ là sinh viên năm nhất còn chưa có nhiều thời gian và kỉ niệm gắn bó với ngôi trường này nhưng qua một thời gian ngắn được học tập dưới mái trường tôi cảm thấy càng ngày tôi càng thấy yêu quý ngôi trường hơn và được trở thành sinh viên của trường là một vinh dự lớn đối với tôi.Nhớ lại những khoảnh khắc ngày 3/09/2014 tôi đi đến trường để nhập học mang theo bao nhiêu hi vọng, ước mơ nhưng cùng với cùng đó là cảm giác vô cùng lạ lẫm bởi vì lúc đó tôi không quen ai hết. Tất cả đối với tôi như một con số không vô nghĩa vì thời điểm ấy mọi thứ đều rất mới mẻ đối với một sinh viên mới như tôi, trường mới, bạn mới, thầy mới, đặc biệt là phương pháp dạy học ở trên trường cũng vô cùng xa lạ đối với tôi, có rất nhiều khó khăn áp lực vì tôi phải xa gia đình, xa trường cũ để đến với một nơi mà tôi cảm thấy vô cùng lạ lẫm.
Nhưng rồi sau một thời gian bỡ ngỡ tôi cũng bắt đầu làm quen dần với nơi đây. Đến giờ phút này tôi cảm thấy tôi thật may mắn khi được rèn luyện dưới mái trường Nhân Văn yêu dấu, được học tập dưới mái trường tôi càng nhận ra được một điềunơi đây như là ngôi nhà thứ hai của tôi. Ngôi trường dạy cho tôi rất nhiều điều bổ ích giúp tôi vững vàng hơn khi bước vào đời, ngoài việc dạy học đoàn trường còn tổ chức rất nhiều các hoạt động bổ ích lí thú dành cho sinh viên như tổ chức các hoạt động tình nguyện giúp cho sinh viên có được nhiều trải nghiêm và rèn luyện được kĩ năng nhiều hơn, qua những đợt tình nguyện đã để lại cho sinh viên biết bao kỉ niệm đáng nhớ không thể nào quên, sự trưởng thành và những kinh nghiệm quý báu. Các câu lạc bộ của trường cũng giúp ích rất nhiều đối với sinh viên làm cho sinh viên ngày càng trở nên năng động, cởi mở, hòa đồng hơnrất nhiều như: câu lạc bộ tiếng anh, câu lạc bộ hoa đá, câu lạc bộ thanh niên xung kích, các hoạt động tình nguyện “Áo ấm cho em”, “Đông ấm Hà Giang”, CLB Enactus tổ chức triển lãm, chương trình hiến máu nhân đạo…Tôi thấy ngôi trường mới khá hay và thân thiện, ngôi trường như một ngôi nhà chung của tất cả sinh viên mọi người cùng nhau chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn trong những năm tháng được học tập và rèn luyện dưới mái trường Nhân Văn. Thời gian tôi được học tập ở đây chưa phải là nhiều nhưng tôi cảm thấy thầy cô ở đây rất tận tình nhiệt huyết với nghề, thầy cô luôn tận tình chỉ bảo và giải đáp những vấn đề thắc mắc của sinh viên. Những ngày đầu đến lớp chính nhờ có sự quan tâm tận tình của các thầy cô nên tôi cảm thấy bớt xa lạ hơn và nhanh chóng thích ứng được với ngôi trường mới này.
Thầy cô là những người rất gần gũi với sinh viên, là những người gúp cho sinh viên có thể học tập tốt hơn ở mái trường Nhân Văn, tôi vô cùng biết ơn các thầy cô giáo – những người đã mang lại cho tôi biết bao ước mơ và tri thức. Việc học tập ở bậc đại học tuy còn nhiều khó khăn vất vả nhưng nhờ có sự chỉ dạy nhiệt tình của các thầycô trong trường nên tôi đã cảm thấy tự tin hơn rất nhiều so với lúc đầu học tập ở đây. Tôi cảm thấy đây là một môi trường rất tốt để cho tôi rèn luyện bản thân trong thời gian tới, tuy học tập ở đây chưa lâu nhưng tôi đã quen được những người bạn mới luôn giúp đỡ tôi trong học tâp và chia sẻ khó khăn cùng tôi, họ đã làm cho tôi không còn bỡ ngỡ với ngôi trường mới mẻ này nữa mà nó đã trở nên thân thuộc với tôi không biết từ khi nào. Tôi thấy mái trường Nhân Văn ngày càng trở nên gần gũi với mình hơn vì nơi đây không chỉ có thầy cô quan tâm tận tình mà còn có những người bạn rất tốt luôn ở bên tôi làm cho tôi không còn cảm thấy lạc lõng khi học tập dưới mái trường này. Được học tập và rèn luyện dưới mái trường là một niềm vinh dự và tự hào của tôi cũng như của tất cả sinh viên trong trường Nhân Văn, khoảng thời gian được rèn luyện dưới mái trường không phải là quá dài đối với tôi nhưng nó sẽ là khoảng thời gian để tôi làm nên những kỉ niệm đẹp nhất của thời sinh viên mà không phải ở đâu khác chính tại mái trường nàytrường đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn – nơi “chắp thêm cho tôi đôi cánh” để tôi vững bước vào đời.
Tác giả: Hán Thị Thảo Linh - Lưu trữ và Quản trị văn phòng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn