Ngôn ngữ
Tôi đang bước đi trên những con đường tấp nập của Hà Nội
Tôi đang sống giữa thủ đô hòa bình với những hàng cây xanh mát
Tôi đang được học tập tại ngôi trường mình mơ ước suốt những năm tháng học sinh.
Thời gian trôi nhanh như chỉ trong vài cái chớp mắt. Những hàng cây rụng lá rồi lại xanh mơn mởn khi đông qua xuân tới. Mới ngày nào tôi thấy mình còn mặc bộ đồng phục cấp 3, đạp xe trên con đường quen thuộc tới trường, vừa đi vừa suy nghĩ đến ước mơ đại học. Tôi đã chỉ nộp một bộ hồ sơ đăng kí dự tuyển duy nhất, khoa Đông Phương học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn. Rồi những đêm thức học ôn chuẩn bị cho kì thi quan trọng, hình ảnh trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn luôn hiện lên trong tâm trí làm động lực để tôi cố gắng mỗi khi thấy mệt mỏi. Ngày nối ngày trôi đi, tôi vừa học vừa mơ đến một ngày được bước chân vào ngôi trường ấy, được sống giữa thủ đô thơm nồng mùi hoa sữa. Nhân Văn những ngày ấy, là giấc mơ xinh đẹp nhất trong thời học sinh của tôi.
Mùa thi đến, tôi nhớ mình đã khóc như mưa khi bước khỏi phòng thi, thấy mẹ đứng ở cổng trường đợi con gái suốt mấy tiếng đồng hồ. Tôi nghĩ mình làm bài không tốt. Tôi thấy cổng trường Nhân Văn xa vời vợi. Tôi thấy ước mơ của mình vỡ vụn. Những ngày chờ đợi điểm thi là những ngày dài đằng đẵng…
Ngày có điểm thi rồi điểm chuẩn rồi giấy báo nhập học, tôi thấy mình vui hơn bao giờ hết. Ước mơ bất ngờ trở thành hiện thực. Tôi háo hức chờ đợi ngày nhập học, ngày bắt đầu cuộc sống sinh viên tại ngôi trường mình đã coi là chốn yêu thương tiếp theo trong đời.
Tôi bước vào trường trong nắng vàng rực rỡ cùng không khí tưng bừng của ngày nhập học dành cho tân sinh viên. Nhân Văn không rộng như nhiều trường đại học khác, nhưng vẫn đẹp và thân thương đến kì lạ. Nhân Văn đón tôi bằng sự thân thiện ấm áp khiến cho những bỡ ngỡ, lo lắng, hồi hộp trong lòng cô tân sinh viên dịu đi rất nhiều. Tôi thích thú ngắm nhìn biển tên trường với ánh mắt đầy yêu thươngxen lẫn tự hào. Tại đây, tại ngôi trường này, tôi sẽ học tập, vui chơi. Tại đây, tôi sẽ vun góp những kí ức đẹp nhất cuộc đời. Và tại đây, tôi sẽ dần trưởng thành hơn…
Nhân Văn những ngày đầu tiên trong tôi vừa xa lạ vừa gần gũi. Nhân Văn đã lặng lẽ sánh bước cùng năm tháng dìu dắt từng lớp sinh viên, ngắm nhìn những gương mặt vẫn non nớt cho đến khi trưởng thành hơn. Nhân Văn đã trải qua bao mùa lá rụng, mùa hoa tàn, mùa chia tay sinh viên năm cuối. Nhân Văn đã trở thành ngôi nhà thân thương của biết bao người. Từng góc sân trường, từng hàng cây tán lá đều lung linh bao kỉ niệm. Nhân Văn cùng sinh viên đi qua những ngày mưa nắng, nhìn họ trưởng thành mạnh mẽ hơn.
Nhân Văn những ngày đầu tiên trong tôi cũng quyện chặt nỗi nhớ nhà. Mọi thứ đều mới lạ. Rời vòng tay bao bọc của cha mẹ để bắt đầu cuộc sống tự lập giữa thủ đô phồn hoa, những ngày đầu tiên luôn thật khó khăn. Bước vào môi trường mới, những môn học mới, bạn bè, thầy cô mới. Thế giới bé nhỏ của tôi xoay chiều. Cuộc sống cũng bước sang một trang mới.
Tôi tự nhủ với bản thân, từ nay, tại ngôi trường này, tôi sẽ học tập, sẽ rèn giũa mình mỗi ngày, sẽ cần mẫn đắp xây từng viên gạch để xây lên ước mơ của mình. Nhân Văn trong tôi trở thành ngôi nhà ấm áp giữa thủ đô hoa lệ mà xa lạ.
Đứng bên lan can ngắm nhìn ngôi trường trong màn mưa xuân, tôi thấy Nhân Văn trầm lặng trong những cơn gió lạnh thổi phất phơ. Rồi bầu trời dần bừng sáng sau cơn mưa. Nhân Văn hiện lên trước mắt tôi như bức tranh cổ xưa, đẹp bình dị và bình yên đến lạ lùng…
Tác giả: Đỗ Thúy Trinh - K59 Đông Phương học
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn