Tin tức

"Quyết định của cuộc đời"

Thứ năm - 12/11/2015 02:40
"Quyết định của cuộc đời"

Đó là những cơn mưa rào đầu mùa hạ, mặc dù mới chỉ là mưa đầu mùa nhưng chúng ta đều nhận ra sự khác lạ với những cơn mưa của mùa xuân. Mưa xuân thường mưa theo đợt dài, mưa không to đâu nhưng thường gây cho con người ta cảm giác rất ẩm ướt, khó chịu. Mưa mùa hạ thì khác, mưa chợt đến và cũng rất chóng tạnh, mưa như làm tươi mới mọi thứ: cỏ cây, hoa lá…thậm chí là cả tâm hồn của mỗi chúng ta.

Một mình ngồi nhớ lại, tôi cũng có rất nhiều kỉ niệm gắn với mưa. Nhưng nhớ nhất đó là lần đầu tiên đặt chân vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn để nhập học trong một ngày mưa gió. Nhưng cũng chính trong ngày đầu tiên đó tôi đã biết quyết định của tôi khi chọn vào ngôi trường này là không sai lầm, ngay lúc ấy chưa thể nói về trình độ hay phương pháp giảng dạy của cán bộ, giáo viên nhà trường, mà điều tôi ấn tượng đầu tiên tại nơi đây chính là sự ân cần chào đón lớp thế hệ tân sinh viên, là ở sự nhiệt tình của các anh chị sinh viên tình nguyện, hướng dẫn, chỉ đường cho các bạn tân sinh viên còn nhiều bỡ ngỡ, lạ lẫm tại ngôi trường mới. Chính những hành động ấy, mặc dù đơn giản thôi nhưng cũng làm cho các bạn tân sinh viên cảm nhận được sự thân thiện ở nơi đây.

Người ta thường bảo: thời gian như dòng nước chảy vô thủy vô chung cuốn đi mọi thứ, nó trôi rất nhanh và không chờ đợi bất cứ một ai cả. Thật đúng như vậy, thấm thoắt mà đã hơn một năm tôi gắn bó với ngôi trường này, và tôi - từ một cô tân sinh viên bước vào một môi trường học tập mới với bao lạ lẫm, thầy cô mới, bạn bè mới, cuộc sống xa nhà, xa bố mẹ cùng biết bao yêu cầu, đòi hỏi buộc tôi phải thích nghi thì giờ đây tôi đã trở thành cô sinh viên năm thứ hai trưởng thành hơn, chững chạc hơn rất nhiều. Còn nhớ thời gian đầu xa nhà đi học, tôi đã khóc rất nhiều lần, khóc vì nhớ gia đình, nhớ bạn bè, quê hương và khóc vì cô đơn. Giờ đây, tôi đã mạnh mẽ hơn, đã không còn khóc như một đứa trẻ con nữa và đặc biệt tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa vì tôi có những người bạn thật tuyệt vời, luôn ủng hộ và giúp đỡ tôi ngay cả trong lúc khó khăn nhất. Trong trái tim tôi giờ đây không chỉ có riêng nỗi nhớ nhà mà còn cả tình yêu với ngôi trường này, với những bạn bè mới của tôi và những đam mê, hoài bão với ngành học  mà mình đã chọn.

Còn nhớ buổi học chính trị của trường và câu hỏi của thầy giáo: “Trong tất cả các em ngồi đây, có ai cảm thấy sai lầm khi quyết định thi vào trường Nhân văn không?”. Câu hỏi của thầy không khỏi làm các bạn sinh viên cảm thấy bất ngờ, có một vài cánh tay rụt rè giơ lên. Thầy bảo ai trong cuộc đời, cũng có một vài lần quyết định sai lầm nhưng điều quan trọng là chúng ta có biết giải quyết sai lầm ấy và làm cho nó trở thành đúng đắn hay không? Tôi vẫn nhớ mãi câu nói của thầy, tôi thừa nhận trong suốt hơn một năm học đây đã có ít nhất hơn một lần tôi suy nghĩ về con đường mà tôi đang đi, liệu nó có đúng đắn và phù hợp với mình không? Nhưng rồi suy nghĩ ấy nhanh chóng qua đi, thời gian được học tập và rèn luyện ở trường đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi nhận ra rằng, chỉ cần mình có đam mê và cố gắng theo đuổi những gì mình mong muốn thì thành công nhất định sẽ đến với mình.Tự nhận thấy mình chưa có gì thật sự xuất sắc nhưng điều đó không có nghĩa sẽ làm tôi chán nản, chùn bước mà còn là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn nữa, để đạt được những thành tích tốt trong học tập cũng như các hoạt động khác.

Bước ngoặt từ học sinh trở thành sinh viên là một trong những bước ngoặt lớn của cuộc đời và tôi trân trọng điều đó. Ở môi trường học tập mới mọi thứ đều thay đổi, từ phương pháp học của sinh viên đến phương pháp dạy của giảng viên chỉ có sự tận tâm, tận tụy với nghề của các thầy cô ở tất cả các trường đều như vậy. Học tập tại ngôi trường này, tôi không những được học những kiến thức trong sách vở mà còn học được rất nhiều điều từ thực tiễn. Chúng tôi được rèn luyện nhiều hơn qua việc tham gia vào các câu lạc bộ của trường: Sol – câu lạc bộ nghệ thuật, Rumbo Cheerleading Squad – câu lạc bộ thể dục cổ động, Vovinam – câu lạc bộ Việt Võ Đạo, và đặc biệt là Hoa đá – câu lạc bộ dành riêng cho các bạn sinh viên khuyết tật, ngoài ra còn rất nhiều các câu lạc bộ khác để cho các bạn sinh viên chọn lựa tùy thuộc vào sở thích và khả năng của mình.

Với đội ngũ giáo viên có bề dày kinh nghiệm và sinh viên năng động, nhiệt tình trong học tập cũng như rèn luyện, thầy và trò nhà trường quyết tâm sẽ cố gắng thật nhiều để hoàn thành sứ mệnh của mình: “Là một trường Đại học trọng điểm, đầu ngành, có uy tín và truyền thống lâu đời trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội có sứ mệnh đi đầu trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu sáng tạo và truyền bá tri thức về Khoa học Xã hội và Nhân văn, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”.

Tác giả: Ngọ Thị Quỳnh - Ngôn ngữ học K58

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây