Tin tức

Một nửa chặng đường tình nguyện: Nhớ mà thương

Chủ nhật - 24/07/2011 09:41
Khi bắt đầu là sinh viên, hai chữ "tình nguyện" với mình thật xa xôi. Đó là tự nguyện, còn là gì? Giờ đây, cùng đội sinh viên tình nguyện của khoa Sử đi Mùa hè xanh tại Tân Dân, mình mới thực sự hiểu ý nghĩa của nó.
Khi bắt đầu là sinh viên, hai chữ "tình nguyện" với mình thật xa xôi. Đó là tự nguyện, còn là gì? Giờ đây, cùng đội sinh viên tình nguyện của khoa Sử đi Mùa hè xanh tại Tân Dân, mình mới thực sự hiểu ý nghĩa của nó. Đã ngày thứ 10, được một nửa chặng đường tình nguyện mình thấy tiếc nuối. Thời gian trôi nhanh thế! Rồi chẳng mấy sẽ phải xa mọi người, xa Tân Dân… Nghĩ lại thấy ngày đầu mình thật ngốc nghếch. Ngày đầu tiên mình phải đi xa. Nói là đi xa chứ mình đã sống xa nhà 2 năm nay rồi mà vẫn như sắp phải đi xa lắm ý. Hành lí chuẩn bị ngổn ngang từ tối hôm trước: nào bàn chải, kem đánh răng, thuốc,… Lúc nào cũng cố nghĩ xem mình còn thiếu thứ gì. Mình vừa háo hức, vừa lo sợ vì sống với những người không quen biết. 20 ngày, liệu có dài đằng đẵng như 20 “thế kỉ”? Hay ngắn ngủi như 20 giờ? Vác hành lí lên đường, không phải lần đầu tiên khoác áo xanh tình nguyện mà mình thấy sao sao ý. Hơi run run, hồi hộp và… thấy mình lớn hơn. Tới cổng trường, thấy ai cũng áo xanh. Sao mà thân thương đến thế. Ai cũng tươi cười, hớn hở làm mình trấn an. Những con người nhiệt tình và dễ gần. Chiếc áo xanh, màu áo thân thương mà dễ gần. Nhìn ai cũng giống như quen biết từ trước. Cảm giác thân thương đến lạ lùng! “Để đây này, hì” - tiếng Thảo Miss đang nhắc nhở đội hậu cần. Nào mì tôm, dầu ăn, cốc chén,… Đúng là đội hậu cần. “Hậu phương có vững thì tiền tuyến mới mạnh”, mình lại nhớ đến tiền tuyến với hậu phương mới chết chứ. Xung quanh, mọi người ríu rít nói chuyện. “Sáng nay ta ăn mì tôm” - “Ơ mình được mỗi cái bánh mì” - “Ta thì đã ăn gì đâu. Hồi hộp không ăn được mày ạ”. Đường Nguyễn Trãi vẫn òn ào tiếng xe cộ. Hít hà một hơi thật sâu. Chào Hà Nội, ta đi! Tân Dân - nơi ta sẽ đến và sẽ ở. Gần 2 tiếng đồng hồ trên xe, cả đội hò reo chẳng biết mệt. Dân ca 3 miền Nam Bắc, chèo tuồng,… Đăng Huỳnh lôi ra hết sạch sành sanh. Trên xe chất cả tá đồ đạc, tay xách nách mang, ai cũng đùm to đùm nhỏ hành lí của mình. Xe dừng trước ngõ của căn nhà nhỏ. Cả đội đang trêu nhau là xuống đây ở thì... “Đến nơi rồi! Cả đội xuống nào!” - Anh Hải Black (đội trưởng) lớn tiếng. "Thật không thế?" - Cả đội toe toét cười. Đi sâu thật, ngõ khá ngoằn nghèo, những căn nhà đang xây, nhà lớn, nhà bé,… “Bao giờ cho hết ngõ này” - Anh Huỳnh tinh nghịch hò theo điệu lí. Cả đội lại được trận cười “no nê”. Ngước mắt lên, căn nhà 2 tầng màu hồng xinh xắn. “Đội mình sẽ ở đây” - Anh Quảng phó bí thư đoàn xã Tân Dân nói với Hải Black. Mới lên, tinh thần còn phấn khởi, tạo dáng, chụp ảnh và tự sướng. Cứ nói là không ai bằng sinh viên mình. Ngày đầu cả đội được nghỉ ngơi và ổn định chỗ ở. Bác Hạnh chủ nhà, chạc 50 tuổi, dễ tính và xởi lởi. Quý bọn mình như con cháu. Bát đũa, xoong nồi đầy đủ cả. Nhớ ngày đầu mới bỡ ngỡ xách đồ lên. Cả 7 nữ quái phòng mình chung một phòng. Thế mà hợp hết chỗ nói. Lúc nào phòng mình cũng bị Hải Black nhắc “cười ít thôi”. Hắn vừa chạy xuống là y như rằng bọn mình lại phá lên cười trận nữa. Quỳnh, luôn tự hào mình là Khổng Tú Quỳnh, với giọng “sơn ca” khá hay. Bằng “béo” đáng yêu nhưng hồn nhiên quá mức. Mùi thì bị trọc ghẹo là “Mui trần”. Chúc khá xinh đẹp mang biệt danh “Cờ húc”. Em Trang khéo tay với những bộ thời trang giấy, hoa giấy và vẽ tranh. Hà “MC” nhí nhảnh. Dung “mọt sách” luôn trầm tư với mấy cuốn tiểu thuyết: Liệt Hoả như ca, Nếu còn có ngày mai,… và sách. Mình thề là không bao giờ đọc nổi một cuốn tiểu thuyết hoàn chỉnh. Mười ngày sống với nó mà không khá khẩm lên chút nào. Thảo Miss xinh đẹp và biết nhiều trò. Nó luôn là tâm điểm khoe trò và tạo trò để phòng mình được trận cười ra hồn. Đúng là sinh viên tình nguyện. Mặc áo xanh, bọn mình được người dân quý: mua hàng được giảm giá, xin được cả rau muống,… Các em thiếu nhi thì thôi rồi. Yêu hết chỗ nói. Lịch của cả đội trong năm ngày đầu: Sáng lao động, chiều lao động, tối giao lưu văn nghệ, chơi cùng thiếu nhi. Mệt, nhưng ai cũng vui! Sáng nay, bác Hạnh còn mời đội mình: xôi lạc. Ăn xôi lạc mà thấy ấm lòng, nhưng mình nhớ nhà, nhớ buổi sớm mùa đông mẹ mình cũng dậy thổi xôi cho mình ăn. Mọi ngày bữa sáng là: mì tôm, mì tôm và… mì tôm. Được đổi món, ai cũng thích thú. Chào ngày mới. Ngày thứ 10 của buổi tình nguyện.

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây