Tin tức

Tuổi 20 và mùa tình nguyện đầu tiên

Thứ hai - 01/08/2011 04:15
Sinh viên năm hai không còn bỡ ngỡ như năm đầu nhưng lòng vẫn đủ nhiệt huyết để đi tình nguyện xa. Thế là khoác ba lô lên vai và đi…
Sinh viên năm hai không còn bỡ ngỡ như năm đầu nhưng lòng vẫn đủ nhiệt huyết để đi tình nguyện xa. Thế là khoác ba lô lên vai và đi… Lần đầu tiên trong đời tôi đi tình nguyện xa. Cả đội 26 con người nằm trên nền nhà một lớp học của trường mầm non. Ở nhà với mẹ chăn ấm nệm êm, cơm ngon áo đẹp nhưng đến nơi này điều ấy là quá xa xôi. Không chăn, không chiếu, không màn, và cả không em gối thân yêu… Ngủ ngon được là bởi hơi ấm của 26 con người toả ra. Và cả bữa cơm nhốn nháo. Mâm cơm nào cũng phát huy tinh thần dân VIP, thơm ngon đến miếng cuối cùng. Ăn mà sặc trong tiếng cười. Có những hôm “thím” Hải còi phải bụm miệng chạy ra ngoài 3 lần vì sặc nước canh. Ngân “em bé quốc dân” với đôi mắt trong veo bao giờ cũng trang chỗ ngồi bên chị Nga ngố vì chị đã quen lấy cơm cho em đúng sở thích. Được ngồi bên em và chiều những ý thích ngây thơ ấy tôi nhận thấy một gia đình đang nảy nở trong lòng. Ăn chung, ngủ chung. Cả đội hốt hoảng vì căn bệnh zona thần kinh. 8 đồng chí về Hà Nội. Các thầy trên trường tính đến phương án rút toàn bộ về Hà Nội. Thế là nước mắt rơi, thế là có cô bé tôi sụt sùi trong bữa cơm. Không ai chịu ra về trước ngày kết thúc chiến dịch tình nguyện. Yêu quá đi thôi những giây phút ấy để tôi – cô bé khoa Báo biết nối dài hơn nữa những cảm xúc về khoa Văn Trường Đại học Khoa học và Nhân văn Hà Nội. Nhớ nhất những ngày đầu tiên làm cô giáo làng. Thức dậy khi mặt trời đang còn ngủ, đặt bước chân lên con đường đầy cỏ tôi cùng các bạn đi bộ đến nhà văn hoá thôn để dạy học. Từng ngày, từng ngày, con đường ấy đã in đậm thêm lên những bước chân chúng tôi, những bóng áo xanh tình nguyện. Bục giảng là thềm nhà, bảng là bàn ghế và giáo án là sách giáo khoa. Tiếng các em học sinh ríu rít như tiếng chim. Trong sáng và ngây ngô đến lạ kì!!! “Cô ơi he nô nà xin chào”. Em ơi, mai xa rồi cô sẽ rất nhớ nụ cười hồn nhiên và bầu trời đầy nắng. Ngày mưa, cả đội ngồi nhà hát hò. Có đứa thì thầm: Mày ơi Thái Bình quê tao bão đang về, cả Thanh Hoá nữa. Nhớ nhà! Nhớ nhà! Nhớ nhà nhưng đứa nào cũng ngậm ngùi bởi sắp chia xa. Gần 20 ngày trôi đi giờ nhìn lại ngỡ như một cơn gió... Nếu hôm ấy tôi không ra Hà Nội, nếu hôm ấy tôi không bước lên xe, nếu… thì sẽ chẳng bao giờ tôi có được những trải nghiệm thú vị này vào tuổi 20 đang dần trôi đi…

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây