Ngôn ngữ
Tình nguyện - hai chữ này đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Tôi luôn ấp ủ mong muốn được giúp đỡ những trẻ em nghèo và mang lại cho các em cái Tết ấm ấp đầy yêu thương đúng như tên chương trình tình nguyện của chúng tôi “Tết yêu thương”.
Tôi nhớ rất rõ đêm đó trước ngày đi tôi cứ thao thức mãi không ngủ được vì hồi hộp thế nào ấy. Tôi bắt đầu hình dung những gì sẽ xảy ra trong chuyến đi của mình, miệng lẩm nhẩm bài hát “Áo xanh” rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng sớm khi tôi ra khỏi nhà để đến trường tập trung. Lúc đó trời vẫn còn hơi tối và sương sớm vẫn còn chưa tan hết. Cái lạnh của tiết trời mùa đông cũng không làm cho tôi quên đi cảm giác hồi hộp của chuyến đi lần này.
Và chỉ 15 phút sau tôi đã trong trang phục đoàn viên tập trung tại trường cùng các bạn tình nguyện viên bắt đầu một chuyến đi mới. Xe cứ thế lăn bánh và sau hơn 100km chúng tôi dừng lại một nơi bình yên đến lạ kỳ, đó là xã Tạ Xá.
Khi đặt chân đến xã, mặc dù hơi mệt vì phải đi một quãng đường dài, nhưng tôi cảm nhận được rằng không khí nơi đây thật trong lành, cảnh vật thật bình yên, khác hẳn với sự xô bồ nơi tôi đang sống.
Bước chân vào ngôi trường tiểu học Tạ Xá 2, nhìn quanh một vòng và tôi nhận ra ngôi trường này tuy nhỏ nhưng là nơi ươm mầm cho những mầm non tương lai, là nơi bước đầu chắp cánh cho ước mơ của nhiều em nhỏ. Ngôi trường tuy nhỏ nhưng đầy ắp tình thương. Xã Tạ Xá rất nhiều trẻ em đang trong độ tuổi đi học. Nhìn các em chơi với nhau ríu rít làm cho tôi được sống lại những ngày tháng mình còn đi học.
Vì cùng là đoàn viên thanh niên của Liên chi đoàn Khoa Xã hội học nên chúng tôi rất nhanh chóng hòa đồng với nhau. Chiều thứ 7, chúng tôi cùng các thầy cô trồng cây xanh trong khuôn viên trường. Mặc dù đầu giờ chiều trời có hơi nắng nhưng tất cả chúng tôi cùng rất hào hứng. Có nhiều bạn ở thành phố thậm chí chưa bao giờ phải cầm vào cây cuốc thế nhưng cũng rất nhanh chóng học được cách cuốc đất trồng cây. Và tôi tin rằng sau chuyến tình nguyện này các bạn có được rất nhiều những trải nghiệm mới.
Trong lúc đang dựng sân khấu để chuẩn bị cho chương trình giao lưu văn nghệ buổi tối, tôi gặp hai em nhỏ. Các em ngước ánh mắt trong nhìn veo nhìn tôi và hỏi “Sao lâu tối thế chị?”. Có lẽ các em cũng như chúng tôi đang rất háo hức để chờ đợi một buổi tối vui vẻ và ý nghĩa. Khi chương trình giao lưu văn nghệ sắp kết thúc cũng là lúc ngọn lửa trại bắt đầu được nhen lên. Tất cả chúng tôi cùng thầy cô, ban lãnh đạo xã, đoàn xã, các em học sinh và rất nhiều phụ huynh học sinh nắm tay nhau hát quanh đống lửa. Tôi chợt nhận ra hình như lúc này cảm giác xã lạ giữa những con người ở những vùng quê khác nhau đã không còn nữa mà thay vào đó là sự ấm áp của ngọn lửa và sự ấm áp của tình người.
Đêm đó chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Một bạn tình nguyện viên trong đoàn đã nói với tôi đây là chuyến tình nguyện vui nhất mà bạn từng tham gia và sẽ rất tiếc nếu như lần này bạn không được đi cùng với đoàn. Nghe câu nói của bạn tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc bởi có lẽ chuyến tình nguyện này đã đem lại rất nhiều ý nghĩa không chỉ cho tình nguyện viên chúng tôi mà còn cho tất cả người dân tại xã Tạ Xá. Trua hôm sau chúng tôi quay quần bên mâm cơm. Chỉ bữa cơm này nữa thôi là chúng tôi phải về Hà Nội rồi. Tôi cảm giác thật buồn khi phải nghĩ đến ngày mai và những ngày những ngày sau không còn làm việc và vui chơi cùng nhau nữa. Chắc hẳn rất nhiều bạn cũng có cảm giác đó giống như tôi.
Hai ngày trôi qua đi nhanh chóng, chúng tôi trở về trường. Nhớ lắm cái cảm giác tụ tập trong đêm giao lưu văn nghệ hát hò nhảy nhót, nhớ hình ảnh chúng tôi ngồi nướng khoai quanh đống lửa trại mới vui vẻ và ấm áp làm sao, nhớ buổi chiều chúng tôi cuốc đất trồng cây. Việc vất vả mà vẫn nở những nụ cười hồn nhiên,… Và có lẽ hình ảnh ấn tượng nhất chính là nụ cười thân thương trìu mến, sự quan tâm của người dân xã Tạ Xá và hình ảnh các em nhỏ lưu luyến khi chúng tôi lên xe ra về.
Giờ đây tôi chỉ muốn nói rằng, xin cảm ơn ban lãnh đạo xã Tạ Xá, Ban Chấp hành Đoàn xã, Ban Giám hiệu trường tiểu học Tạ Xá 2 xã Tạ Xá (Huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) đã tạo điều kiện cho em tham gia hoạt động tình nguyện, được sống với những ngày nhiệt huyết tuổi trẻ và nhận ra rất nhiều giá trị đáng quý trong cuộc sống này. Cảm ơn Đội đã tạo cho tôi có những kĩ năng tốt, không còn rụt rè trước đám đông, biết cách tổ chức quản lý tốt các thành viên trong nhóm, tập thể. Cảm ơn những lúc giận hờn để hiểu nhau hơn, cảm ơn vì chúng ta là bạn của nhau, cảm ơn những giây phút đầm ấm để tôi cảm nhận được hạnh phúc thật sự là đây…
Và tôi vẫn luôn tâm niệm:
"Nếu là con chim, chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình".
Tác giả: Lê Phương Anh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn