Những câu thơ thấm một thời máu lửa

Thứ sáu - 18/12/2015 04:57
Trong cuộc chiến tranh vĩ đại của dân tộc, tuổi trẻ Trường Đại học Tổng hợp, nay là Trường ĐHKHXH&NV đã góp phần không nhỏ bằng sự hy sinh, mất mát. Trong hành trang người lính một thời, ra chiến trường là đối diện với cái chết, các anh vẫn luôn ước mơ về quê hương đất nước, nhớ nước vối quê hương mẹ nấu, nhớ quê hương một thời thuở bé. Nhớ cánh cò bay, nhớ khói lam chiều. Vậy mà, các anh ra đã ra đi mãi mãi để ước mơ đó ngủ yên mãi trong lòng đất quê hương, trong tình yêu thương của dân tộc. Nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2015), USSH xin giới thiệu một số bài thơ của nhà thơ, liệt sĩ Lê Anh Xuân, nguyên giảng viên Khoa Lịch sử và liệt sĩ Nguyễn Trọng Định, sinh viên Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp (ĐHKHXH&NV ngày nay). Xin trân trọng giới thiệu.
Những câu thơ thấm một thời máu lửa
Những câu thơ thấm một thời máu lửa

Dáng đứng Việt Nam 

Tác giả: Lê Anh Xuân

Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhứt 
Nhưng Anh gượng đứng lên tì súng trên xác trực thăng 
Và Anh chết trong khi đang đứng bắn 
Máu Anh phun theo lửa đạn cầu vồng. 
Chợt thấy anh, giặc hốt hoảng xin hàng 
Có thằng sụp xuống chân Anh tránh đạn 
Bởi Anh chết rồi nhưng lòng dũng cảm 
Vẫn đứng đàng hoàng nổ súng tiến công 
Anh tên gì hỡi Anh yêu quý 
Anh vẫn đứng lặng im như bức thành đồng 
Như đôi dép dưới chân Anh giẫm lên bao xác Mỹ 
Mà vẫn một màu bình dị, sáng trong 
Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ 
Anh chẳng để lại gì cho riêng Anh trước lúc lên đường 
Chỉ để lại cái dáng-đứng-Việt-Nam tạc vào thế kỷ: 
Anh là chiến sỹ Giải phóng quân. 
Tên Anh đã thành tên đất nước 
Ôi anh Giải phóng quân! 
Từ dáng đứng của Anh giữa đường băng Tân Sơn Nhứt 
Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân

Nhớ mưa quê hương

Tác giả: Lê Anh Xuân

Quê nội ơi 
Mấy năm trời xa cách 
Đêm nay, ta nằm nghe mưa rơi 
Nghe tiếng trời gầm xa lắc... 
Cớ sao lòng thấy nhớ thương. 

Ôi cơn mưa quê hương 
Đã ru hát hồn ta thuở bé, 
Đã thấm nặng lòng ta những tình yêu chớm hé. 
Nghe tiếng mưa rơi trên tàu chuối, bẹ dừa, 
Thấy mặt trời lên khi tạnh những cơn mưa. 
Ta yêu quá như lần đầu mới biết 
Ta yêu mưa như yêu gì thân thiết 
Như tre, dừa, như làng xóm quê hương. 
Như những con người - biết mấy yêu thương. 
Ôi tuổi thơ, ta dầm mưa ta tắm. 
Ta lội tung tăng trên mặt nước mặt sông 
Ta lặn xuống, nghe vang xa tiếng sấm 
Nghe mưa rơi, tiếng ấm tiếng trong. 

Ôi đâu rồi những trò chơi tuổi trẻ 
Những tàu chuối bẹ dừa, những mảnh chòi nhỏ bé 
Những vết chân thơ ấu buổi đầu tiên 
Mấy tấm mo cau là mấy chiếc thuyền 
Mưa cuốn đi rồi. 
Mưa chảy xuống dòng sông quê nội 
Sóng nước quê hương dào dạt chảy về khơi, 
Chở những kỷ niệm xưa, chìm lắng bốn phương trời. 
Và ta lớn tình yêu hoà bể rộng 
Cơn mưa nhỏ của quê hương ta đã sống 
Nay vỗ lòng ta rung động cả trăm sông, 
Ôi cơn mưa quê hương. 
Mưa là khúc nhạc của bài ca êm mát. 
Những đêm ta nằm nghe mưa hát mưa ơi 
Nghe mưa đập cành tre, nghe mưa rơi tàu lá, 
Thầm thì rào rạt vang xa... 

Có lúc bỗng phong ba dữ dội 
Mưa đổ ào như thác dồn trăm lối. 
Giấc mơ xưa có chớp giật, sấm gầm, 
Trang sử nhỏ nhà trường bỗng hoá mưa giông. 
Nghe như tiếng của Cha Ông dựng nước, 
Truyền con cháu phải ngẩng cao mà bước 
Nghe như lời cây cỏ gió mưa. 
Đang hát tiếp bài ca bất khuất ngàn xưa... 

Mưa tạnh rồi, như mùa xuân nhẹ trổi 
Thấy sánh xanh trên những cành xanh nắng rọi 
Mưa ơi mưa, mưa gội sạch những cành non 
Mang đến mùa xuân những quả ngọt tươi ngon. 
Ôi vui quá không thấy chim đâu cả 
Mà bờ tre nghe giọng hót trong lành. 
Nhà ai đấy nhịp chày ba rộn rã, 
Làm hạt mưa trên cành lá rung rinh. 
              * 
Mấy cô gái bên kia sông giặt áo 
Tay rẩy nước. Bỗng mưa rào nho nhỏ 
Cánh tay cô hay cánh gió nhẹ đưa 
Rung cành tre rơi nhỏ một cơn mưa... 
Ôi yêu quá mấy hàng dừa trước ngõ 
Rễ dừa nâu, muờn mượt gân tơ 
Đường tạnh ráo, đất lên màu tươi mởn 
Đã yêu rồi sao bổng thấy yêu hơn... 
Quê hương ơi, mấy năm trời xa cách 
Đêm nay ta nằm nghe mưa rơi, 
Nghe tiếng trời gầm xa lắc... 
Cớ sao lòng lại xót đau... 
Ta muốn về quê nội 
Ta muốn trở lại tuổi thơ 
Ta muốn nằm trên mảnh đất ông cha 
Nghe mưa đập cành tre, nghe mưa rơi tàu  lá... 
Ôi tiếng sấm từ xa, bỗng gầm vang rộn rã...

Nhà thơ, Nguyên giảng viên Khoa lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Lê Anh Xuân. Hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968, tại mặt trận Sài Gòn. 

Mặt trời đã mọc

Tác giả: Nguyễn Trọng Định

Mặt trời đã mọc rồi

            Ta phải ra đi

Ba lô nặng

            Ước mơ và tuổi trẻ

Mái trường yêu ơi

            Sao ta bỗng nhớ

Từ một sớm thu vàng

            Chuông gọi leng keng.

Lòng bồi hồi vào buổi học đầu tiên

Dáng chân bước cũng ngượng ngùng, bỡ ngỡ

Những buổi chiều mùa đông gió trở

Chất đầy bàn sách vở vào thi

Mỗi phút đợi chờ sao thấy dài ghê

Và cả những dỗi hờn khi bài hỏng `

Môi vẫn cười mà mắt buồn lẳng lặng

Nằm gối đầu lên sách ngắm trời sao

Nghe gió hè khẽ hát với phi lao.

Hôm nay nhìn nhau một đội ngũ lớn lao

Trước nhân dân ta thành người chiến sĩ

Lấy kiến thức đời mình làm vũ khí

Nhằm thẳng kẻ thù, bền bỉ tiến công.

Ôi mai này

Trên dốc núi, bến sông

Có thể nào quên những tháng năm

nồng cháy

Có thể nào quên

những trang đời.

Đảng dạy ta khi ấy

Dạy đứng thẳng làm người

Dù vai nặng gian lao

Dạy nơi đọc thơ

            phải là giữa chiến hào

Nơi làm toán phải là sân hợp tác

Từ mỗi niềm vui

            Và cả những băn khoăn

Đảng đã giúp ta tìm ra chân lý

Đảng dạy hiểu một hòn đá rơi

                        từ thời nô lệ

Đến “Nhật ký trong tù”

                        và “chủ nghĩa Lê-nin”

Nào ta đi, dù trên mọi nẻo đường

Mang sức nhỏ đắp đền Thái sơn công Đảng

Ôi mái trường yêu và những hàng cây

                        không bao giờ đứng lặng

Có hiểu lòng người trước lúc đi xa

Hãy giữ gìn một lời nói thiết tha

Nguyện chiến đấu như những người cộng sản

Dù đổ máu cho cờ sao xán lạn

Nước vối quê hương

Tác giả: Nguyễn Trọng Định

Đêm rừng già đi nghe mưa rơi

Một mảnh áo tơi che chẳng kín người

Nước chảy qua môi hớp từng giọt nhỏ

Bỗng nhớ mẹ khi ngồi bên ấm giỏ

Nước vối đặc nồng

Ngọt ngào chuyện cũ

Ôi nhớ sao,

Mảnh vườn quê hương ta đó

Cây vối già bạc phếch nắng mưa

Mỗi nhánh mốc gầy đều in dấu tuổi thơ

Thánh năm tới cành chỉ còn thấy nụ

Nụ chín vàng mẹ lấy vào rấm ủ

Hạt khô giòn trong nắng nhỏ xôn xao

Rồi những ngày ngâu tràn chum nước gốc cau

Những tháng rét trải rơm làm ổ ngủ

Bắc ấm nước mưa, con ngồi nhóm lửa

Nụ tích mấy mùa mẹ lại sẻ ra pha

Chén nước ấm nồng ngai ngái vị thuốc ta

Mà nhắp khỏi cứ ngọt hoài đầu lưỡi

Con ủ tay dưới nắp bông nóng hổi

Nghe rì rầm câu chuyện cũ năm nao

Con gà chín cựa, ngựa chín hồng mao

Cô gái láng giềng lén sang nghe trộm

Bỗng hỏi dồn: Sơn Tinh thắng hay không?

Mẹ ơi! Đêm nay quê ta có nặng hạt mưa giông

Ấm vối đặc chắn vẫn nồng trong giỏ,

Tháng năm rồi, vối trong vườn hết nụ

Cô gái láng giềng còn hái giúp mẹ không?

Chúng con đi giữa rừng sâu mưa xối

Lòng vẫn ngọt ngào vị nước vối quê hương

Súng chắc trong tay, gạo cuốn bên sườn

Theo bước chân nhau gạt cây băng tới.

Đất nước mình còn đạn thù cày xới

Giục giã chúng con nhanh bước trong mưa

Mẹ hãy nói giùm với cô gái tuổi thơ

-  Ta phải thắng hơn Sơn Tinh thưở trước!

Con sẽ về với bao nhiêu hẹn ước

Bên ấm vối nồng kể lại mẹ những chiến công

Thoang thoảng đầu nhà nụ vối bay hương. 

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây