Ngôn ngữ
Trước hết cho phép Thầy gửi đến các em - những tân cử nhân của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN - lời chúc mừng chân thành và nồng nhiệt nhất. Thầy ước được là các tân cử nhân hôm nay. Nhìn các em trong bộ lễ phục mà lòng Thầy tràn đầy những cảm xúc rưng rưng. Các em là trung tâm của buổi lễ ngày hôm nay. Vào giờ phút này, các em có quyền tự hào về mình vì nhiều người thậm chí không bao giờ có cơ hội được bước chân vào cánh cửa trường đại học và có nhiều người thậm chí đã học nhưng cũng không hoàn thành chương trình đó.
Thời gian trôi thật nhanh. Mới ngày nào, các em còn bỡ ngỡ đến trường mà giờ đây đã phải chia tay. Nhớ những người bạn đầu tiên ở tuổi trưởng thành đến từ các miền đất lạ với giọng nói khác nhau. Nhớ những giáo sư đáng kính mà hồi phổ thông chỉ biết qua sách vở. Nhớ những ngày đông giá rét, những ngày hè oi ả. Nhớ những chuyện cười và cả những giọt nước mắt. Nhớ những lần giận hờn và lời tỏ tình vụng về nhưng lãng mạn của tuổi sinh viên. Tạm biệt tất cả. Trong giờ phút này, chúng ta càng biết ơn các thầy cô bởi vì “Không thầy đố mày làm nên”; biết ơn bè bạn vì “Học thầy không tày học bạn" và nhất là biết ơn cha mẹ bởi “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Không có cha mẹ, chúng ta không có ngày hôm nay.
Kể từ hôm nay, cuộc đời các em sẽ bước sang trang mới. Một cánh cửa đóng lại để mở ra một cánh cửa mới. Tốt nghiệp đại học không có nghĩa là kết thúc việc học. Học tập suốt đời - Lifelong learning - là yêu cầu mới của thời đại cách mạng 4.0. Cho dù đi đâu, chúng ta cũng không quên mái trường USSH danh tiếng này - ngôi trường được làm nên bởi tên tuổi của bao thế hệ những nhà khoa học tài ba như các giáo sư Văn học Đặng Thai Mai, Hoàng Xuân Nhị, Hà Minh Đức…; Giáo sư Triết học Trần Đức Thảo; các giáo sư Sử học Đinh Xuân Lâm, Phan Huy Lê, Hà Văn Tấn, Trần Quốc Vượng…; hay những anh hùng như Lê Anh Xuân mà dáng đứng đã tạc vào lịch sử… Các em hãy tự hào, xứng đáng với mái trường này và là người viết tiếp những trang sử mới. Sau này, trên khắp nẻo đường của Tổ quốc, chắc chắn các em sẽ gặp lại những thế hệ cựu sinh viên đã từng một thời gắn bó thanh xuân ở đây, sẽ cùng chia sẻ kỷ niệm và những giá trị của mái trường này. Đó là tư duy phản biện, là tinh thần vượt qua khó khăn, là tính nhân văn cao cả.
Tạm biệt mái trường này nhưng phía trước là chân trời mới, rộng mở nhưng cũng nhiều thách thức. Thế giới và đất nước ngày nay đã đổi khác. Đã qua rồi thời kỳ Việt Nam chia cắt, chiến tranh; đã qua rồi thời kỳ ta thường ca ngợi một Việt Nam có “rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu, các nước anh em giúp đỡ nhiều”. Đã qua rồi cái thời kỳ mà nhà thơ Trần Dần phải “Khóc những chân trời không có người bay, lại khóc những người bay không có chân trời”. Một thế giới rộng mở đang chào đón các em: Không chỉ là mảnh đất hình chữ S thân yêu mà còn là cả cộng đồng ASEAN và những chân trời mới. Tổ quốc, gia đình và các thầy cô luôn dõi theo mỗi bước chân của các em.
Vậy hành trang mà các bạn đem tới những chân trời đó là gì? Đó là nghị lực, ước mơ, lòng đam mê và tình yêu đồng loại. Có tình yêu là có tất cả. Nếu được hỏi, Thầy vẫn chọn mái trường này.
“Nếu bây giờ được lựa chọn một lần nữa,
Thì chắc có lẽ vẫn yêu Nhân văn như ngày xưa,
Nếu bây giờ được lựa chọn điều em ước mơ,
Thì em tin vẫn mơ như em đã từng mơ”
Một lần nữa, Thầy chúc mừng các em nhân ngày tốt nghiệp. Việc học nói chung, học đại học nói riêng là một trong những chìa khóa mở ra những tiềm năng của mỗi người. Nhà giáo Chu Văn An đã từng nói “Ta chưa từng thấy nước nào coi nhẹ việc học mà khá lên được”. Hôm nay các em đã tiến một bước gần hơn tới ước mơ của mình và sẽ rất sớm thôi thu hoạch những trái ngọt mà các em đã bắt đầu gieo trồng từ ngày hôm nay. Chúc cho các em hãy vững tin trên con đường của mình!
Tác giả: Ussh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn