Ngôn ngữ
PGS-TS Phạm Xuân Thạch
Theo website của Công ty CJ CGV thì phim Mulan (Hoa Mộc Lan) dự kiến được công chiếu tại VN vào tháng 3.2020. Bộ phim có nhân vật chính do diễn viên Lưu Diệc Phi thủ vai. Nữ diễn viên này nằm trong số hàng chục nghệ sĩ Hoa ngữ từng công khai tuyên bố ủng hộ bản đồ “đường lưỡi bò” mà Trung Quốc (TQ) dùng để tuyên bố chủ quyền phi pháp trên Biển Đông.
* Ông có nghĩ khán giả VN nên đón chào những bộ phim có Lưu Diệc Phi thủ vai chính hay không? Vì sao?
- Trong mỗi người nghệ sĩ luôn tồn tại hai nửa, người nghệ sĩ và người công dân và không phải lúc nào hai nửa đó cũng đồng hành. Không phải chỉ Lưu Diệc Phi hay các nghệ sĩ TQ. Cần nhớ rằng trong chiến tranh VN, nếu như Jane Fonda từng đến Hà Nội với tinh thần ủng hộ miền Bắc VN thì John Steinback lại ủng hộ cuộc chiến của người Mỹ chống lại nhân dân VN.
Tất nhiên, cần phân biệt sự ngây thơ về chính trị với một thái độ tê liệt nhận thức và mù quáng tuân theo một thể chế bất kể sự sai trái của thể chế đó, điều mà Hannah Arendt nói là sẽ dẫn đến sự tầm thường của cái ác.
Theo tôi, Lưu Diệc Phi chỉ là một diễn viên tầm thường (theo tất cả mọi nghĩa). Cô ta làm phim trong tư cách một nghệ sĩ và bộ phim của cô ta không liên can đến những hành vi sai trái của Bắc Kinh ở Biển Đông. Nhưng khi cô ủng hộ những hành vi sai trái đó thì chúng ta cũng cần có một hành vi tự vệ văn hóa.
Tự vệ văn hóa nghĩa là nếu người TQ dùng quyền lực mềm để gây ảnh hưởng, phổ biến quan điểm sai trái về lãnh thổ thì chúng ta cũng cần có những biện pháp mang tính “mềm” để đáp trả. Tẩy chay những sản phẩm có nội dung sai trái hoặc liên quan đến những cá nhân ủng hộ quan điểm sai trái này. Bên cạnh đó cần xử nghiêm những kẻ tuồn “hàng lậu, độc hại” vào trong nước.
* Nếu có ý kiến cho rằng, Lưu Diệc Phi tham gia Hoa Mộc Lan với tư cách là diễn viên chứ không phải chính trị gia, bộ phim này có thể cũng không ủng hộ “đường lưỡi bò” để cần phải cấm hay tẩy chay. Ông nghĩ thế nào về ý kiến đó?
- Cần nhớ, Lưu Diệc Phi ủng hộ yêu sách phi lý của Bắc Kinh với tư cách người nghệ sĩ chứ không phải với tư cách một thường dân. Vậy thì với tư cách người VN, chúng ta cần chống lại cái tư cách đó, ít nhất trên lãnh thổ chúng ta để cô ta không thể dùng tư cách nghệ sĩ lặp lại những hành động tương tự.
Đó là cách để gửi một thông điệp đến những kẻ muốn “cài cắm” những mục đích đen tối vào những sản phẩm tưởng như vô hại rằng chúng ta biết rõ dã tâm đó và chúng ta không chấp nhận điều đó.
Đó cũng là cách để vô hiệu hóa dã tâm của Bắc Kinh. Tôi tin, hành động của chúng ta có thể trở thành một hình mẫu hành xử cho khu vực. Hãy nhìn vào cách Philippines và Malaysia phản ứng phim có đường lưỡi bò của TQ sau phản ứng của VN. Và khi cách hành xử của chúng ta trở thành một hình mẫu, khi đó, sức mạnh của nó sẽ tăng lên.
* Thông tin không chính thức cho biết, có thể CJ CGV sẽ là nhà phát hành của Hoa Mộc Lan. Nhà phát hành này cũng là đơn vị đã phạm sai lầm khi đưa Điệp vụ Biển Đỏ và Everest - Người tuyết bé nhỏ ra rạp tại VN. Ông nghĩ CJ CGV nên hành động thế nào trong trường hợp của Hoa Mộc Lan?
- Tôi cho rằng cách xử phạt CJ CGV như vừa qua là quá nhẹ. Một cơ quan báo chí vi phạm luật báo chí có thể bị đình bản có thời hạn, thậm chí tước giấy phép. Vậy, tại sao một doanh nghiệp bất chấp pháp luật VN và xúc phạm tinh thần dân tộc của người VN một cách tinh vi và có hệ thống lại chỉ bị phạt tiền? Tại sao không thể cấm kinh doanh có thời hạn? Nếu đúng là doanh nghiệp này có kế hoạch nhập phim Hoa Mộc Lan thì tôi càng khẳng định rằng doanh nghiệp này quá thiếu tôn trọng người VN và các hình thức xử phạt của chúng ta là quá nhẹ!
* Thời gian gần đây, có quá nhiều “đường lưỡi bò” xuất hiện ở VN. Ông nghĩ gì về những chiến dịch “mềm” để cài tư tưởng sai lệch về biên giới, lãnh thổ như vậy?
- Những chiến dịch “mềm” cài tư tưởng sai lệch về biên giới, lãnh thổ là một kế hoạch lâu dài, bài bản, quy mô lớn của TQ. Rất mừng là nhận thức của người VN về vấn đề này đã có những chuyển biến tích cực. Các nghị quyết chuyên đề về văn hóa của Đảng từ năm 1998 đến nay đều nhấn mạnh việc mỗi con người cũng như cả xã hội cần nâng cao nội lực văn hóa để có thể tự đề kháng trước những tư tưởng, khuynh hướng xấu. Ít nhất, trong lĩnh vực liên quan đến chủ quyền, chúng ta đã bước đầu làm được điều đó.
Vấn đề là dường như hệ thống pháp luật, quy định xử phạt của chúng ta trong chuyện này vẫn còn quá nhẹ. Tôi thấy thật kinh hoàng khi biết có những trường đại học mà cả trưởng khoa lẫn giảng viên hồn nhiên nhập giáo trình có bản đồ “đường lưỡi bò” về dạy rồi khi bị phát hiện thì bảo không biết, không đủ năng lực phát hiện mà không bị xử lý gì. Chỉ có bằng cách tăng mức xử phạt thì chúng ta mới có thể nâng thêm một bước khả năng tự phòng vệ của xã hội trước những tư tưởng sai trái và vô hiệu hóa được những âm mưu của Bắc Kinh liên quan đến chủ quyền, lãnh thổ.
Tháng 7.2016, Tòa trọng tài thường trực ở The Hague (PCA) đưa ra phán quyết bác bỏ việc TQ đưa ra tuyên bố chủ quyền với bản đồ “đường lưỡi bò” trên Biển Đông. Khi đó, trang tin Sina của TQ đưa tin hàng chục nghệ sĩ của ngành giải trí Hoa ngữ đã đăng thông điệp chống lại phán quyết của PCA. Những nghệ sĩ này còn ngang ngược cho rằng bản đồ “đường lưỡi bò” khẳng định lãnh thổ trọn vẹn, không thể thiếu của TQ. Trong số đó có các nghệ sĩ như: Lưu Diệc Phi, Lý Dịch Phong, Phạm Băng Băng, Lý Thần, Địch Lệ Nhiệt Ba… |
Theo thanhnien.vn
Tác giả: Ngữ Yên
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn