Chung kết UCL - kẻ tám lạng, người nửa cân

Chung kết UCL - kẻ tám lạng, người nửa cân

  •   15/05/2015 01:50:54 AM
  •   Đã xem: 1961
Trận chung kết UCl2015 sẽ diễn ra vào 8h sáng ngày 17/5/2015, tại sân bóng C500, Học viện An ninh Nhân dân. Trận đấu dự đoán sẽ tạo ra chảo lửa khi có sự góp mặt của hai đại diện xuất sắc nhất giải đấu bóng đá nam cán bộ và sinh viên Trường ĐHKHXH&NV.
Đọc sách để nuôi dưỡng năng lực tư duy sáng tạo

Đọc sách để nuôi dưỡng năng lực tư duy sáng tạo

  •   25/04/2015 04:01:37 AM
  •   Đã xem: 3150
Ngày 22/4/2015, ông Park Chul Won - Chủ tịch trụ sở vận động văn hoá đọc sách Hanuri, Chủ tịch Viện Giáo dục mở Hanuri (Hàn Quốc) đã có bài thuyết trình trước sinh viên Trường ĐHKHXH&NV về chủ đề: “Đọc sách để phát triển cá nhân - Nhân tài cần thiết cho xã hội tương lai”. Bài nói chuyện chia sẻ quan điểm của ông về tầm quan trọng của việc đọc sách đối với sự phát triển tư duy cá nhân cũng như góp phần xây dựng đời sống văn hoá tinh thần và nâng cao năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực ở mỗi quốc gia.
Đêm kịch Khoa Văn mở rộng lần thứ VII

Đêm kịch Khoa Văn mở rộng lần thứ VII

  •   25/03/2015 03:53:39 AM
  •   Đã xem: 2145
Đêm kịch Khoa Văn mở rộng là hoạt động thường niên được tổ chức bởi Khoa Văn học, nhằm tạo một sân chơi cho các bạn sinh viên thử tài đạo diễn và diễn xuất của mình. Đêm chung kết của Đêm kịch Khoa Văn lần VII sẽ được tổ chức tại tầng 8, nhà E vào 09/04/2015.
Nhân văn trong tôi: “Tôi nên gọi Nhân Văn là gì?...”

Nhân văn trong tôi: “Tôi nên gọi Nhân Văn là gì?...”

  •   15/04/2014 11:24:00 PM
  •   Đã xem: 4647
Ngày trước khi viết cảm nhận về mái trường cấp hai, cấp ba, tôi thường gọi, thường ví đó như ngôi nhà thứ hai thân thuộc của mình. Nơi đó lưu giữ một phần ngây ngô và vô tư nhất của bản thân mà giờ đây khi đã rời xa rồi, tôi buộc bản thân phải lớn, phải trưởng thành...
Nhân văn trong tôi: Góc nhỏ trong tim

Nhân văn trong tôi: Góc nhỏ trong tim

  •   15/04/2014 11:23:00 PM
  •   Đã xem: 2041
Tháng Ba ghé sang, khoảnh sân nhỏ thân quen khoác lên mình tấm áo hoa sưa trắng trong tinh khiết giăng giắc mơn trớn bờ vai theo mỗi lần gió khúc khích ùa về qua tán lá. Những mảnh tường vàng hoen màu sau từng bánh xe thời gian bền bỉ và chậm rãi bôi xóa, bỗng như lại tỏa bừng lên trong cái thời khắc chùng chình ngập ngừng tay níu tay buông của một nàng đông kiêu hãnh giá băng với nàng xuân mơn mởn non tươi căng nhựa sống. Những sắc nâu đỏ li ti ghép nên con đường gạch nối dài qua từng góc nhỏ, từng dãy học, như dòng chảy êm đềm bình lặng qua tháng năm nắng cháy mưa dầm… Tất cả những mảng màu ấy, rung động ấy, tôi gọi đó là góc hồn mang tên Nhân Văn.
Nhân văn trong tôi: Cảm ơn Nhân văn!

Nhân văn trong tôi: Cảm ơn Nhân văn!

  •   15/04/2014 11:20:00 PM
  •   Đã xem: 3259
Tôi, sinh viên năm thứ hai của trường Nhân văn. Tôi nhớ, một lần có cô bạn ở xa hỏi tôi rằng, “Tại sao cậu thi vào đây vậy? Cậu hợp với Học viện báo chí tuyên truyền hơn”. Tôi trả lời: “Tớ không hối hận!” Rồi tôi đưa ra một danh sách thật dài các lí do khiến cô gái ấy phải thốt lên rằng: “Ôi, biết rồi, đúng là dân Nhân văn!”. Lại một lần cách đây không lâu, trên chuyến xe buýt về quê, tôi tình cờ gặp hai bạn nữ mặc đồng phục trường Quốc gia. Tôi cởi mở: “Hai bạn học trường nào thế? Tự nhiên hay Nhân văn?”. Hai bạn ngạc nhiên: “Ơ, bạn cũng mặc đồng phục Quốc gia à? Giờ mới để ý. Chúng tớ học Tự nhiên. Nhìn bạn là biết Nhân văn rồi!” Tôi cười mỉm rồi tiếp chuyện làm quen với các bạn mà trong lòng không khỏi nở một đóa hoa sung sướng và niềm vui đến kì lạ. Có lẽ hai người bạn kia nhìn tôi là thấy dấu hiệu nhận biết của một sinh viên Nhân văn thì phải. Họ nhận ra ở tôi có một sự khác biệt đặc trưng nào chăng? Cái phát hiện làm tôi thấy thú vị vô cùng!
Nhân văn trong tôi: Giấc mơ hai mươi

Nhân văn trong tôi: Giấc mơ hai mươi

  •   15/04/2014 11:17:00 PM
  •   Đã xem: 2105
“Ngày vừa hai mươi, em ùa vào đời. Đời vừa hai mươi xanh lạ.” Lứa tuổi hai mươi là lứa tuổi của những khát khao cháy rực, của những đam mê nóng bỏng… Đây là thời điểm lý tưởng để thực hiện những ước mơ có phần mạo hiểm nhưng không kém phần thú vị cho mỗi người. Để những ước mơ có thể vươn cao, bay xa và trở thành hiện thực thì chúng ta cần có những “bệ phóng” vững chắc. Với tôi cũng vậy. Tôi có thể không tìm được bệ phóng tốt nhất, nhưng tôi đã tìm được bệ phóng phù hợp nhất với mình. Đó chính là ngôi trường đại học tôi đang theo học: Đại học khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây