Tin tức

Cảm niệm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ bảy - 12/10/2013 21:03
Những năm tháng học phổ thông, tôi học tại lớp chuyên Sử Trường Bưởi – Chu Văn An. Mỗi sáng đi học, tôi thường đạp xe qua đường Hoàng Diệu và ngắm nhìn khu vườn xanh mướt rợp bóng cây của ngôi nhà số 30. Có lẽ đằng sau cánh cửa sắt kia, vị Đại tướng của tôi đang tập thể dục hoặc đi dạo. Dù đi qua Hoàng Diệu hàng nghìn lần, tôi vẫn chưa từng được trực tiếp gặp Người. Nhưng hình ảnh của Người trong tôi vẫn hiện lên bình dị giữa khu vườn xanh rợp ấy.
Cảm niệm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Cảm niệm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cảm niệm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 

Đồng bào xếp hàng trên đường Hoàng Văn Thụ đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chiều 10/10/2013.

 

Trong 3 năm học phổ thông, ở lớp chuyên Sử, chúng tôi được sống trong không khí sôi nổi, hào hùng của lịch sử Việt Nam trong những giờ lên lớp và sinh hoạt ngoại khoá. Trong suốt những bài học về lịch sử Việt Nam thế kỉ XX, chúng tôi luôn thấy hiện lên hình ảnh Đại tướng trong những chiến công oanh liệt nhất. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Người đã có những thay đổi chiến lược lịch sử để lá cờ Việt Nam bay trên nóc hầm De Castries ngày 7/5. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, Người ra lệnh: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút, từng giờ, xốc tới miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng”. Khi nghe thấy lời hịch đó, những cô cậu học trò 17 tuổi chúng tôi ngỡ mình cũng là những người lính đang trên đường xốc tới mặt trận miền Nam, quyết tiến lên giành độc lập cho Tổ quốc. Để rồi khi thầy giáo đặt câu hỏi: “Bao nhiêu người trong các em sẵn sàng nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc?”, chúng tôi đã giơ tay không do dự, đơn giản vì chúng tôi yêu Tổ quốc mình, yêu những khung cảnh yên bình mà những con người vĩ đại của thế hệ Đại tướng – thế hệ của “Lời thề độc lập” đã hi sinh cả cuộc đời để bảo vệ.

 

Ngày Đại tướng mất, gia đình tôi trở nên yên lặng hơn. Ông tôi, bố tôi đều kiên nhẫn đợi đến chương trình thời sự lúc 19 giờ để nghe những thông tin về Đại tướng. Cả ông tôi, bố tôi đều đã là lính, đều mang trong mình niềm kính yêu dành cho người “anh cả” vĩ đại. Có lẽ khi xem bản tin thời sự ấy, ông tôi đang nhớ lại kỉ niệm được gặp Đại tướng khi đào hầm D67 mà ông vẫn thường kể cho chúng tôi nghe. Chắc hẳn trong lòng ông có một mất mát to lớn. Và trong lòng tôi cũng có một mất mát như vậy. Tôi đã mất đi một hình bóng thân quen trong khu vườn rợp bóng cây. Thế hệ của chúng tôi đã mất đi một người anh hùng, mất đi một điểm tựa về tinh thần cho chúng tôi niềm tin mỗi khi đất nước đương đầu với thử thách.

Trong những ngày này, tôi rất nhớ câu trả lời phỏng vấn của Đại tướng: “Tôi đã cống hiến cả cuộc đời mình, từng giờ, từng ngày, từng phút…”. Đó là lẽ sống đúng đắn nhất của một con người. Và sẽ thật hạnh phúc biết bao nếu cả thế hệ thanh niên chúng tôi cũng noi gương Đại tướng mà sống cống hiến trọn vẹn cuộc đời.


Tác giả: Nguyễn Đình Hưng, sinh viên khoá QH-2011-X, ngành Hán Nôm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây