Ngôn ngữ
Tôi nhớ khi mình vào học khoá 16 khoa Ngữ Văn, khi ấy chúng tôi ít có điều kiện gần gũi với giáo sư Hoàng Như Mai. Bởi lẽ cả một “giàn giáo sư” khoa Ngữ Văn lúc bấy giờ (Hoàng Như Mai, Đinh Gia Khánh, Chu Xuân Diên, Lê Đình Kị, Nguyễn Tài Cẩn, Phan Cự Đệ, Hà Minh Đức, Đỗ Đức Hiểu…) với chúng tôi quá choáng ngợp. Sự tự ti của sinh viên ở thời điểm ấy đã từng là rào cản lớn khiến chúng tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội được tiếp xúc, học hỏi các thầy. Ngay cả chỉ với các thầy cô ít tuổi và ít nổi tiếng hơn lúc ấy, chúng tôi cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn ngắm. Vậy nên, một giáo sư nổi tiếng như thầy Hoàng Như Mai lại càng “choáng ngợp” hơn. Tôi nhớ nếu không nhầm, thầy Hoàng Như Mai chỉ lên lớp với chúng tôi duy nhất một giáo trình về văn học Việt Nam khoảng chừng 5, 6 buổi. Lớp học hồi ấy ở ngôi nhà cấp 4, trước nhà C1, kí túc xá Mễ Trì bây giờ. Mặc dù trước đó, chúng tôi đã được nghe nhiều câu chuyện về Thầy, những câu chuyện có thể ít nhiều được thêu dệt, ví như thầy Mai giảng bài giống hệt như một nghệ sĩ diễn xuất trên sân khấu, hoặc thầy Mai có thói quen giảng bài đôi khi ca cả một đoạn cải lương rất mùi mẫn, hoặc nữa, nghe thầy Mai giảng bài khó ai có thể dứt ra được… Vậy mà khi thực sự được học buổi đầu tiên của Thầy, chúng tôi vẫn không thể nào ngăn được dòng cảm xúc. Thật ra, nội dung những bài giảng của giáo sư Hoàng Như Mai chúng tôi nghe được hồi ấy không hẳn đã sâu. Nhưng sự truyền cảm thì quả thật rất lớn. Giảng văn của cái thời xa xưa ấy không giống như bây giờ, chẳng cần lí luận hay thi pháp gì nhiều, người thầy dạy Văn chỉ biết giảng bằng lòng nhiệt tình từ trái tim đến với trái tim. Ấy vậy mà tôi thấy hiệu quả của những bài học thô sơ thời ấy mang đến cho chúng tôi nhiều tình yêu văn chương hơn bây giờ. Hình như văn chương khác với một số môn khoa học khác. Nó là cuộc đời. Ngoài kiến thức, người thầy dạy văn còn cần đến cả trái tim và nhiệt huyết của mình. Giáo sư Hoàng Như Mai thuộc số những người thầy như vậy. Đó là lí do khiến chúng tôi nhớ..
Sau này khi biết thầy Mai nhiều hơn, thì chúng tôi không còn cảm thấy ngạc nhiên nhiều về phẩm chất nghệ sĩ trong những giờ giảng văn chương của Thầy nữa. Phẩm chất nghệ sĩ ấy là lẽ đương nhiên không cần phải bàn cãi nhiều. Bởi vì trước khi vào giảng dạy tại khoa Ngữ Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội, từ năm 1943, thầy Mai ngoài việc lăn lộn với ngành giáo dục, còn có thời điểm tham gia với tư cách một diễn viên trong nhiều vở kịch, tham gia soạn kịch bản cho không ít vở diễn của các đoàn văn công thời ấy. Sau này, Thầy còn để lại nhiều công trình nghiên cứu sân khấu sâu sắc, thậm chí còn nhiều hơn cả những công trình nghiên cứu văn chương. Vì thế mà chúng ta thấy trong nhà giáo Hoàng Như Mai, một con người nghệ sĩ, vậy thôi. Con người nghệ sĩ của Thầy sở dĩ thuyết phục còn vì một lẽ nữa: về ngoại hình, chúng tôi phải thừa nhận, ngay cả khi đã nhiều tuổi, Thầy vẫn rất đẹp: mắt sáng, giọng nói âm vang, xét dưới góc độ sân khấu, Thầy có một giọng “đài từ” không chê vào đâu được. Tôi tin rằng, nghe Thầy giảng và được diện kiến phong cách, cử chỉ của Thầy, nhiều học sinh nữ chắc phải “mê tít”.
Giáo sư Hoàng Như Mai ngoài phẩm chất nghệ sĩ, còn có một tấm lòng nhân ái của một người thầy từng nhiều năm gắn bó với nghề giảng dạy văn chương. Tôi nghĩ, thực ra cũng không cần phải giải thích gì nhiều về phẩm chất này. Bởi lẽ, một người làm văn, dạy văn, mà không nhân ái mới là lạ. Dù không có điều kiện gần gũi Thầy nhiều, nhưng tôi có may mắn được nghe nhiều thế hệ thầy giáo học sinh khoa Văn, cả ở trong Nam lẫn ngoài Bắc hết lòng ca ngợi Thầy. Tôi biết, không phải bất cứ thầy giáo nào dạy văn cũng đều được học sinh ca ngợi và ngưỡng mộ như vậy. Là bởi vì thầy Mai trong suốt cả quãng đời dạy học của mình, không có khi nào là Thầy lại bỏ lỡ cơ hội được giúp đỡ học sinh. Ngay cả tôi, tôi vẫn nhớ như in rằng, dù không thân thiết và gần gũi với Thầy, nhưng hồi mới ra trường, vì không biết tôi đã được giữ lại giảng dạy, Thầy đã ngỏ ý giới thiệu tôi về làm việc ở một toà báo. Chả là, Thầy có nhiều mối quan hệ thân quen. Và bản năng giúp đỡ mọi người gần như thường trực trong con người Thầy. Mãi đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ.
Tháng 10 năm 1986, khoa Ngữ Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội kỉ niệm 30 năm thành lập. Ban chủ nhiệm khoa lúc ấy đã mời Thầy về dự lễ kỉ niệm tại 19 Lê Thánh Tông. Không quản đường xá xa xôi, Thầy đã trở về. Không chỉ thế, tâm hồn nghệ sĩ trong Thầy lại vang lên trong những câu thơ Thầy đã ghi lại trong cuốn số lưu bút của khoa Ngữ Văn ngày ấy:
Thầy cô người mất người còn
Sinh viên mấy nấm mồ chôn chiến trường
Ba mươi năm một chặng đường
Về đây có cả buồn thương vui mừng
Nguyện xin đốt nén hương chung
Những ai đã khuất hãy cùng lại đây
Cách đây 5 năm, vào dịp kỉ niệm lần sinh lần thứ 90 của Giáo sư – Nhà giáo Nhân dân Hoàng Như Mai, thầy trò học sinh trường Trung học Trương Vĩnh Kí, nơi Thầy đang là hiệu trưởng, thầy trò khoa Ngôn ngữ và Văn học, trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, thành phố Hồ Chí Minh, nơi Thầy từng công tác một số năm, đã tổ chức lễ mừng sinh nhật cho Thầy. Khoa Ngữ Văn, Hà Nội lúc ấy, vì ở xa không tham dự được đã gửi lẵng hoa và thiệp chúc mừng Thầy. Tôi buồn buồn chạnh nghĩ, lẽ ra nghĩa cử đó là trách nhiệm của khoa Văn Tổng hợp. Nhưng nghĩ lại, hoá ra cũng chẳng sao, vì thầy giáo Hoàng Như Mai giờ đã là thầy của nhiều người. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, lúc ấy là Chủ tịch Quốc hội, nguyên sinh viên khoá 8, Tổng hợp Văn Hà Nội, do bận công tác cũng gửi thư và quà chúc mừng Thầy. Tôi không được dự, nhưng nghe kể lại mà vẫn thấy “dưng dưng”. Thầy xúc động quá trước những tình cảm tốt đẹp của nhiều thế hệ học sinh cả nước dành cho mình, bối rối nói trước đám đông rằng mình được “ưu ái” quá, và dặn học sinh đừng “ca ngợi” Thầy nhiều, những gì Thầy làm cho đời, cho học trò, chỉ là bình thường và tất yếu như bao việc khác mà thôi. Tôi nói “dưng dưng” là vì như vậy. Lúc này, khi Thầy còn “nằm” kia, không thể bay đến tận nơi nhìn người thầy của một thời, lần cuối, tôi đọc vội những dòng phân ưu trên báo mạng của nhiều thế hệ học sinh với Thầy. Có một chi tiết khiến tôi xúc động. Cho đến cuối đời, biết mình sắp ra đi, thầy Mai vẫn không ngừng nghĩ đến mọi người. Một bài báo đã kể rằng, khi đã nằm trên giường bệnh, buộc phải duy trì sự sống qua ống thở ô xy, nhưng khi nhìn thấy người thân, học trò đến thăm, thầy Mai vẫn nhất quyết ‘dứt” dây thở ô xy ra, để được nói chuyện với mọi người lần cuối…
Vĩnh biệt Thầy, vĩnh biệt Giáo sư – Nhà giáo Nhân dân Hoàng Như Mai. Xin Thầy hãy nhận ở chúng em, giáo viên và học trò Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội, mái nhà xưa thân yêu của Thầy, lòng tiếc thương, kính trọng.
Một chiều thứ bảy buồn tháng 9 năm 2013
Tác giả: Trần Hinh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn